Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Bài củ! THƯ THỈNH NGUYỆN KHẨN CẤP

THƯ THỈNH NGUYỆN KHẨN CẤP

Kính gửi :
                 - Chủ tịch nước Cộng Ḥòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – ông Nguyễn Minh Triết
                 - Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam – ông Nguyễn Tấn Dũng
Đồng kính gửi :
              - Các nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ
              - Uỷ Ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ
              - Cơ quan nhân quyền của Quốc hội thuộc Liên minh Châu âu - EU
              - Đại sứ quán Hoa Kỳ và các nước khác tại thủ đô Hà Nội - Việt Nam
              - Các tổ chức bảo vệ nhân quyền Việt Nam tại hải ngoại và trên quốc tế
              - Ban điều hành Tổng hội Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam
              - Hiệp hội thông công Tin Lành Việt Nam
      Thưa quư vị !  Tôi là Mục sư Nguyễn Trung Tôn, 38 tuổi
      Hiện nay tôi đang trú quán tại :  Thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
      Tôi là Mục sư nhiệm chức quản nhiệm Hội Thánh tại Quảng Yên thuộc giáo hội Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, đồng thời là thư ký ban liên hữu Tin Lành tỉnh Thanh Hóa.
      Xin gửi tới quý vị lãnh đạo và các tổ chức lời thỉnh nguyện sau :
       Như nhiều lần tôi đã gửi đơn thư  tới quý vị để trình bày về nhu cầu tín ngưỡng của một số tín hữu Tin Lành tại xã Quảng Yên, và những khó khăn mà Hội Thánh chúng tôi đang gặp phải nay tôi lại một lần nữa trình bày với quý vị sự việc sau:
       Vào ngày 26/7/2009 khi Hội Thánh chúng tôi đang cầu nguyện tại nhà anh Nguyễn Văn Thịnh thì vào lúc khoảng 8 giờ sáng có các ông Nguyễn Văn Sơn - là công an xã, ông Nguyễn Viết Bộ - là bí thư chi bộ ĐCSVN thôn Yên Phú, ông trưởng thôn Yên Phú cùng ông Nguyễn Viết Dung và ông Kiều vào ngăn cản buổi nhóm sinh hoạt đạo Thánh của chúng tôi. Họ đã chửi rủa các tín hữu, tín đồ các mục sư  thậm tệ.
       Ngày 09/8/2009 cũng khoảng thời gian 8h sáng lại có thêm ông Nguyễn Thanh Hải - là phó công an xã cùng những người hôm trước họ kéo theo một nhóm thanh niên côn đồ xông vào nhà anh Thịnh để hành hung vô cớ rất hung bạo làm mục sư Trần Văn Kỳ và con trai tôi bị đánh gây thương tích khá nặng thâm tím mặt mày và chảy máu đầu. Việc này chúng tôi đã nhờ Mục sư Thân Văn Trường và anh Lê Thanh Tùng tố cáo mới đây cũng vào ngày 09/8/2009 mà dư luận đã biết.
        Sau khi sự việc này xảy ra công an xã có tới lập biên bản lấy lệ và chỉ viết một phía người bị hại là nạn nhân chúng tôi thôi. Ngay sau đó anh Thịnh cũng như tôi đã gửi đơn trình bày tới UBND xã Quảng Yên và công an xã để phản ánh trung thực sự việc đã diễn ra cùng phản đối không chỉ hành đánh đập chúng tôi  mà còn không đồng tình nội dung biên bản công an đã đơn phương viết ra không khách quan.
        Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, sáng nay chúa nhật ngày 16/8/2009 vào lúc khoảng 8h 30, khi Hội Thánh đang học lời Chúa tại nhà anh Nguyễn Văn Thịnh thì lại có ông Nguyễn Viết Bộ xưng là đại diện mặt trận tổ quốc, ông Nguyễn Viết Dung, ông Kiều - nhân viên an ninh thôn và một số côn đồ khác tiếp tục vào nhà anh Thịnh đánh đập các tín đồ và bản thân tôi, họ dùng ấm pha trà đập vào gáy cổ tôi làm tôi bị thương nặng, máu chảy rất nhiều, họ đấm đá vào các tín hữu như các vị có tên tuổi sau đây :
 1 - Ông Nguyễn Trung Mạn 83 tuổi – bố tôi là cha của liệt sĩ Nguyễn Trung Tiên
 2  - Cháu Nguyễn Trung Trọng Nghĩa 15 tuổi - con tôi
 3 - Nguyễn Thị Lành- vợ tôi
 4  - Nguyễn Trung Khải Hoàn 10 tháng tuổi- con trai tôi
 5 - Nguyễn Thị Quế
 6 - Đỗ Quang Ḥòa
 7 - Nguyễn Văn Thịnh- chủ nhà
      Toán “công tác” đại diện cho đảng bộ chính quyền, công an địa phương nói trên, họ đập vỡ ấm pha trà, cốc chén và bóng điện sáng của gia đ́nh anh Thịnh, cướp đi hai điện thoại di động của tôi và anh Thịnh.
      Kính thưa quý vị, khi mà cả nước đang dốc ḷòng xây dựng một "xă hội công bằng, dân chủ và văn minh" như khẩu hiệu của ĐCSVN nêu ra hàng ngày thì tại một địa phương nhỏ như chúng tôi lại có những cán bộ đảng viên đảng cộng sản và côn đồ phối hợp cùng nhau để liên tiếp và thường xuyên bách hại Hội Thánh của Chúa, vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân làm ảnh hưởng đến danh dự quốc gia.
      Kính thưa quý vị, là công dân Việt Nam và hơn nữa chúng tôi là Cơ đốc nhân, lời Chúa dạy chúng tôi phải vâng phục bậc cầm quyền và Ngài cũng dạy chúng tôi chớ bỏ qua sự nhóm lại. Vì vậy tôi đã nhiều lần gửi đơn đăng ký sinh hoạt với chính quyền xã Quảng Yên nhưng không được họ trả lời vì thế Hội Thánh chúng tôi thường xuyên bị bắt bớ đánh đập rất thô bạo.
     Thưa các quý vị, tôi không biết tại sao trong khi chỉ thị số 01/2005 và pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng cùng các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực từ lâu mà chính quyền Thanh Hoá vẫn xem như không có, khiến cho một số người coi thường mạng sống con người, coi thường luật pháp. Như thế chính họ đang  ra tay chống lại luật pháp nhà nước và Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
      Nay tôi thiết tha thỉnh nguyện quý vị lãnh đạo cà các tổ chức nhân quyền sớm có tiếng nói can thiệp về địa phương để ngăn chặn bàn tay kẻ ác và bảo vệ sự công bằng, nghiêm minh của luật pháp.
        Tôi kính mong quý vị mục sư và con cái Chúa tiếp tục dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cầu thay cho những người đã từng bắt bớ đánh đập chúng tôi để cho họ sớm nhận biết tình yêu của Chúa và trở lại cùng Ngài, xin cũng nhớ cầu nguyện cho Hội Thánh chúng tôi, để Chúa chữa lành cho các anh em bị thương và thêm sức để chúng tôi vượt qua thử thách này. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị.
       Kèm theo Thư thỉnh nguyện này tôi xin gửi tới quý vị một số tấm hình chụp tôi và các nạn nhân đã bị nhóm bạo quyền trên đánh đập rất dã man gây thương tích và đổ máu sáng nay để công luận rõ !
Xin trân thành cám ơn tất cả các quư vị !

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 8 năm 2009
Mục sư  nhiệm chức
Nguyễn Trung Tôn

 
 
 
 

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Chuyện Khôi Hài Của ĐCSVN Trong Hội Nghị Trung Ương 6 Và Sự Trả Thù Của 3Dũng



 Chuyện Khôi Hài Của ĐCSVN Trong Hội Nghị Trung Ương 6 Và Sự Trả Thù Của 3Dũng

Ai cũng hiểu Bộ Chính Trị gồm 14 ủy viên, được bầu lên bởi Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN (gồm khoảng 175 ủy viên). BCT được coi như là cơ quan quyền lực cao nhất nước CHXHCNVN. Trong Hội Nghị Trung Ương 6 (1/10/2012 đến 15/10/2012), phiên họp ngày 7/10/2012, có 13 ủy viên đều bỏ phiếu kỷ luật "đồng chí Nguyễn Tấn Dũng", mệnh danh là "đồng chí X", bằng hình thức "khiển trách" vì đã gây ra nhiều hậu qủa nghiêm trọng trong đó có những tổn thất lớn, điển hình là vụ Vinashin, Vinalines... làm giảm lòng tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhà nước.  Thế là 3Dũng không chấp nhận việc bị "khiển trách", đã phản pháo lại, đại khái rằng: "BCT giao nhiệm vụ khó khăn cho tui, tui thi hành theo mệnh lệnh của BCT, trách nhiệm này là trách nhiệm chung, nếu tui bị kỷ luật, BCT cũng phải bị kỷ luật, tôi đề nghị BCHTƯ hãy bỏ phiếu xem có kỷ luật tôi và cả BCT hay không?"  Thế là một cuộc bỏ phiếu vô tiền khoáng hậu đã xảy ra: 73.5% số phiếu: "Không", tức là không kỷ luật "đồng chí X và BCT". Nhân dân ta, khôi hài, bàn nôm na: "Chúng ta tha cho chúng mình".
Khôi hài thứ nhất:
Tại thị xã Lâm Đồng, vào 10 tháng 8 năm 2009, 3 nông dân, vì đói qúa, phải ăn cắp 2 con vịt làm tiết canh, bị công an bắt được, phải ra tòa chịu án tù 13 năm. Riêng ông thủ tướng 3Dũng của nước CHXHCNVN, vừa khi nhậm chức, để hỗ trợ cho Vinashin, đã hè nhau gọi là "vượt ra biển lớn" cạnh tranh với thế giới, rồi sau đó chính 3Dũng bán công khố phiếu quốc gia tại thị trường New York, lấy 700 triệu đô, tài trợ thêm cho Vinashin, để đến bây giờ, làm thất thoát hàng tỉ đô la, cộng thêm vụ Vinalines, thất thoát thêm hàng trăm triệu, ấy thế mà BCT chỉ có đưa được "Tờ Trình", gọi là "khiển trách". Đối với luật pháp nước CHXHCNVN, tham nhũng công qũy chỉ 1 tỷ (50 ngàn USD) là đủ lãnh án tử hình rồi. Đằng này, dù cho có 100 lần "khiển trách", 3Dũng cũng chẳng rụng một cọng lông nào. Khôi hài này qúa sức tưởng tượng cho cái gọi là "công lý" ở nước CHXHCNVN này.
Khôi hài thứ hai:
Khi 3Dũng bị 13 ủy viên BCT bỏ phiếu đòi "khiển trách" như thế, lẽ ra 3Dũng phải mừng thầm là mình được thoát nạn, chỉ bị "khiển trách" một tí có chết thằng Tây nào. Cái này gọi là bày đặt, trong lòng 3Dũng thì muốn lắm, nhưng ngoài mặt cứ õng a õng ẹo: "em hổng chịu đâu".
Khôi hài thứ ba:
Đằng này, 3Dũng lại kéo luôn cả một BCT vào cuộc, để xem BCHTƯ có "khiển trách" luôn BCT không?  Cái khôi hài ở đây, BCT được xem là cơ quan quyền lực cao nhất, lại không có quyền hành gọi là "khiển trách đồng chí X".
Khôi hài thứ tư:
175 ủy viên của BCHTƯ, được gọi là thành phần ưu tú, đang điều hành của đất nước, lại ngoan ngoãn như những con trừu non, gần như không còn bộ óc, lại đi bỏ phiếu "không" và "có" cho một việc làm chẳng ra thể thống gì. Sự việc xảy ra như một màn tấu hài, vì ai cũng hiểu rõ, ý nghĩa của "khiển trách", nhưng chẳng ai dám đưa ra ý kiến ý cò. Bầu ra BCT để làm gì, bây giờ lại bỏ phiếu "khiển trách" BCT??? Than ôi! Khôi hài thiệt, toàn dân Việt Nam đang bị cai trị bởi 175 con bò tót này. Nói thế cũng tội nghiệp mấy con bò tót, nhưng phải nói thế nào mới đúng đây???
Khôi hài thứ năm:
Toàn bộ 175 ủy viên của BCHTƯ không định nghĩa được "kỷ luật". Khi nói đến "kỷ luật", chúng ta hình dung ra đó là một hình phạt: phạt 1 roi, 2 roi, 3 roi, 5 roi, 10 roi, hay phạt qùi gối, úp mặt vào tường, hay thuyên chuyển đi xa, hay lột lon, cách chức, đuổi ra khỏi đảng, hay phạt tiền, phạt tù... Chứ "khiển trách" mà coi là "kỷ luật" thì đúng là bótay.com rồi. Cái hay của Đảng chính là "khiển trách", rồi "rút kinh nghiệm", nói như Nguyễn Bá Thanh: "dây kinh nghiệm dài lắm, rút hoài, rút miết mà không hết".
Ai cũng biết, cầm đầu việc "khiển trách" đồng chí X là Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng. Chuyện nhỏ như con thỏ, ấy thế mà 3Dũng nhà ta lại thù dai. Trước thềm Hội Nghị Trung Ương 7 kỳ này, xảy ra vào trung tuần tháng 5/2013, bao nhiêu chuyện tồi bại, mất đạo đức, kể cả phản quốc của 4Sang đã bị 3Dũng và đàn em của 3Dũng lôi ra cho kỳ được, bằng những bài viết đăng trên mạng:
- Trương Tấn Sang cần bị truy tố về tội phản quốc (*0).
- Chuyên cô Võ Thị Thu Hồng viết đớn tố cáo, bị 4Sang hãm hiếp vào năm 1999 (*1).
- Chuyện chồng cô Hồng, anh Nguyễn Anh Sinh cũng làm đơn tố cáo 4Sang (*2).
- Chuyện qúy tử của 4Sang, Trương Tấn Sơn, tự Sơn Nhớt, học dốt, gian lận thi cử, nhưng được cử làm chức phó giám đốc khách sạn Majestic. (*3) & (*4).
- Đến Mai Thị Hạnh, vợ của 4Sang cũng bị đưa lên mạng (*5).
- Trương Tấn Sang đã chỉ đạo TBT báo Thanh Niên đánh Ngân Hàng Nhà Nước như thế nào? (*6).
- Phạm Quang Nghị tiêu diệt Hồ Đức Việt trong trận chiến tâm linh tại đàn Xã Tắc (*7).
- Ngoài ra, trong http://tusangnhamhiem.blogspot.com.br đầy như bài tố cáo những đàn em thân tín của 4Sang như trung tướng Vũ Hải Triều, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, LS Trần Đình Triển, Ủy viên BCT Phạm Quang Nghị, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu, trung tướng Nguyễn Khánh Toàn, cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, đại biểu quốc hội Đặng Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm, Đặng Quang Hạnh, Đặng Hoàng Phượng, Nguyễn Đặng Hải Anh... Ngoài ra, còn thêm những công ty như: Saigon Tourists, Saigon Invest Group, Tân Tạo Group, Sacombank....
Riêng về ông TBT Nguyễn Phú Trọng, dính líu việc tham những lớn nhất Việt Nam, lên đến hàng nghìn tỷ đồng (*8) vào cuối năm 2004, lúc đó Trọng giữ chức Bí thư thành ủy Hà Nội, giờ đã được đưa ra ánh sáng, hồ sơ có thể sẽ chuyển giao cho Nguyễn Bá Thanh xử lý. Trước đó, khi Thanh được Trọng kéo về Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, cũng bị 3Dũng đập cho một phát về 3.400 tỷ tiền thuế bị thất thoát khi Thanh còn giữ chức tỉnh ủy Đà Nẵng.
Chẳng biết chuyện hư thực ra sao, nếu như những lời tố cáo này là sự thật, thì tội của 3Dũng không nhỏ, tội bao che, biết những tội ác của 4Sang, Trọng, Thanh mà không nói sớm. Phân tích cuộc sống mái giữa 3Dũng và những người chống Dũng, chúng ta thấy 3 trường hợp có thể xảy ra:
(1) 3Dũng lột chức và bắt tù 4Sang, Trọng, cùng những đàn em thân tín.
(2) 3Dũng bị đảo chánh bởi 4Sang, Trọng, cùng những đàn em thân tín.
(3) ĐCSVN bể ra thành 2 phe, phe thân 3Dũng và phe chống 3Dũng.
Không phải đợi, trường hợp (1) và (2) trên có thể sẽ xảy ra trước ngày Hội Nghị Trung Ương 7. Còn riêng trường hợp (3), nếu có xảy ra, thiết tưởng những đảng viên của ĐCSVN chắc cũng biết khôn, không đứng về phe nào, vì đứng về phe nào cũng dễ bị lãnh đạn bởi phe kia. An toàn nhất, vẫn là đứng về phía toàn dân.
Ngày 28/4/2013
Mỹ Linh
Đính kèm:

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Trương Tấn Sang: 'Điểm sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam'


Lời nói đầu: kính thưa đọc giả! Bài viết này tôi đăng vào blog này không phải là suy nghĩ của cá nhân tôi. Điều tôi muốn đọc giả biết ở đây là nội bộ Đảng Cộng Sản đang đánh nhau qua phương tiện thông tin. 

Trương Tấn Sang: 'Điểm sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam' (phần 1)


Thiếu bản lĩnh chính trị, sớm đầu hàng địch

Năm 1971, từ khi còn là một du kích 22 tuổi, Trương Tấn Sang đã bị địch bắt ở Đức Hoà và đưa ra giam ở Phú Quốc. Theo điều tra của Tổng cục II, Bộ Quốc Phòng thì Sang bị giam chung và kết giao thân mật với một điệp viên Trung Quốc hoạt động ở Chợ Lớn. Trong tù bị tra tấn, Sang không chịu đựng được đã khai báo và quy hàng Mỹ. Năm 1973, Sang được trao trả và được đưa ra miền Bắc, người bạn tù về Trung Quốc trở thành một tướng tình báo, được cử giữ nhiều chức vụ quan trọng của Quân đội Trung Quốc và vẫn “liên lạc đặc biệt” với Trương Tấn Sang cho đến hiện nay. Đây chính là đầu mối để Trung Quốc khai thác và khống chế Trương Tấn Sang bằng tiền và quyền lực.



Việc Trương Tấn Sang khai báo và cộng tác với Mỹ, sau này Tổng cục II đã có báo cáo gửi đến các ông Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, … nhưng vẫn chưa bị đem ra xem xét vì lúc đó Trương Tấn Sang đã bị kỷ luật và chuẩn bị cho ra khỏi Bộ Chính trị về các sai phạm tại TPHCM.

Tham nhũng, lộng quyền và suy đồi đạo đức nghiêm trọng dẫn đến mất chức Bí thư Thành Uỷ TPHCM

Trong suốt quá trình công tác, đặc biệt là từ giai đoạn bắt đầu làm Bí thư Thành uỷ TPHCM (1997-1999), Trương Tấn Sang đã thể hiện nhiều bản chất xấu xa khi mới chỉ nắm quyền hành ở cấp địa phương. Tội lỗi lớn nhất của 4Sang giai đoạn này là vụ bao che cho Năm Cam, vụ nhận hối lộ 500 cây vàng để bao che vụ buôn lậu cực lớn của một con buôn người Hoa và vụ trực tiếp hiếp dâm, ra lệnh cho công an bắt bỏ tù và trù dập hai vợ chồng chị Võ Thị Thu Hồng – Giám đốc Công ty Xuất Nhập Khẩu Quận 3. 4Sang đã trở thành Bí thư Thành uỷ bị kỷ luật nghiêm trọng nhất TPHCM các thời kỳ, nên bị Bộ chính trị cắt chức đưa ra Hà Nội để chuẩn bị kỷ luật và đưa ra khỏi Bộ Chính Trị.

Phục vụ nhóm lợi ích Tân Tạo-SGI, đứng sau Quan Làm Báo chống Đảng phá nước

Sau thời gian bị cho ngồi chơi xơi nước ở Ban kinh tế của TW, năm 2006 làm Thường trực Ban bí thư và ngay lập tức có những hành động phục vụ nhóm lợi ích Tân Tạo-SGI: thứ nhất là đỡ đầu và can thiệp cho Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm thoát nạn khi vụ án ABB bị khởi tố; thứ hai là 4Sang can thiệp để Yến có hộ chiếu công vụ để Yến trốn ra nước ngoài. Chính 4Sang đã can thiệp để có tấm hộ chiếu này. Cũng chính 4Sang là người bày kế để Yến gấp rút ly dị chồng (quốc tịch Mỹ) để đưa Yến và cả Tâm vào Quốc Hội.

Năm 2000, đứng trước nguy cơ 4Sang sẽ bị mất hết tất cả, nhóm lợi ích Tân Tạo-SGI đã mạnh tay chi hàng trăm tỷ để chạy tội, mua chức còn phía Trung Quốc thì vận động, bao che và công khai ủng hộ để bảo vệ nên Trương Tấn Sang chỉ bị kỷ luật khiển trách rồi nắm chức Trưởng ban kinh tế Trung Ương, Thường trực Ban bí thư sau đó leo lên rồi Chủ tịch nước. Có một việc rất đáng lưu ý là khi vừa leo lên vị trí Thường trực Ban bí thư, theo ý đồ của Trung Quốc 4Sang đã quyết liệt đề nghị bỏ Ban ban kinh tế Trung Ương để cách ly Đảng về mặt kinh tế, phá Đảng từ bên trong để sau đó phá kinh tế bên Chính phủ để gây nên xáo trộn kinh tế Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho 4Sang lên nắm quyền.

Vốn đã lún sâu và đã ra mặt giúp Yến và Tâm làm giàu bất chính từ thời ở TPHCM thông qua các thủ đoạn cướp đất bồi hoàn với giá rẻ mạt, chiếm dụng vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển đô thị TPHCM, kê khống giá trị tài sản thế chấp để rút tiền từ các ngân hàng, bơm giá trị và ép mua cổ phiếu,… 4Sang tiếp tục mang thêm món nợ “tái sinh” qua lần thoát án kỷ luật này và tiếp tục dấn sâu hơn vào các hoạt động phục vụ nhóm lợi ích Tân Tạo-SGI và đồng bọn.

Trên thực tế, 4Sang sử dụng quyền lực Chủ tịch nước, UVBCT để bảo vệ nhóm lợi ích này bằng mọi giá. Đến giờ các tướng quân đội vẫn còn bàn nhau về chuyện Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong cuộc họp Bộ chính trị đã tuyên bố “không tin vào Công an”. Lý do 4Sang tuyên bố như vậy là do Công an đang điều tra các hành vi vi phạm pháp luật tay chân của ông Tư Sang là Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm. Cụ thể là điều tra ra Quan làm báo là của Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm và phục kích bắt quả tang nhân viên của Đặng Thành Tâm đang thu lượm và bịa thông tin theo lệnh Tâm để gởi cho Yến đang ở Mỹ.

Trong thời gian trước khi đi dự APEC 2012 ở Nga với Chủ tịch nước, Đặng Thành Tâm đã rút ruột các ngân hàng gần 1000 tỷ để chuẩn bị bỏ trốn, số tiền này được chuyển thành hàng chục triệu USD mang theo trong hành lý của Chủ tịch nước trên chuyên cơ. Trong khi Tâm ở Nga, ở nhà Công an điều tra ra được Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm đứng sau Quan Làm Báo. Yến và Tâm đã phạm vào tội chống phá nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tâm đã quyết định tháo chạy sang Hàn Quốc rồi từ Hàn Quốc sang Nhật, cả gia đình Tâm và Yến đã trốn ra nước ngoài để lại cục nợ xấu hàng chục ngàn tỷ đồng khổng lồ cho các ngân hàng ở Việt Nam.

Tâm tuyên bố với một vài người cùng đi trong đoàn: “Tâm ở lại chờ yên mới về, anh Tư đồng ý như vậy”, “Anh Tư bảo khoan về nước”, “chờ anh Tư về dẹp yên xong mới về nước”. Như vậy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có trách nhiệm rất lớn trong việc giúp Đặng Thành Tâm bỏ trốn, đồng thời đã sống chết buộc Thủ tướng phải chịu kỷ luật và bị cắt chức để “dẹp yên” dọn đường cho Tâm và Yến trở về.

Chủ tịch nước 4Sang đã có công đầu rất lớn đưa Quan Làm Báo từ một blog tầm thường thành một trong các blog có lượt truy cập vài ba trăm ngàn lượt xem/ngày khi chủ động gọi điện thoại báo tin cho Tâm sau khi được nghe báo cáo kết quả bắt bầu Kiên để Quan Làm Báo đưa. Liên tục nhiều tháng sau đó, 4Sang tiếp tục trượt dài trong các hành vi phạm pháp, vi phạm nguyên tắc và điều lệ Đảng, 4Sang đã dùng quyền hành Chủ tịch nước để yêu cầu cung cấp, lợi dụng vị trí UVBCT để thu thập các tài liệu cần thiết và liên tục cung cấp thông tin từ BCT, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cho Quan Làm Báo viết bài xuyên tạc.

Nghiêm trọng hơn, 4Sang sau khi thất bại trong việc dàn xếp để kỷ luật Thủ tướng ở HNTW6 đã “cố đấm ăn xôi” cho tung “tờ trình TỐI MẬT số 73/TLHN ngày 11/10/2012 của Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật dưới hình thức khiển trách đối với đ/c Nguyễn Tấn Dũng” lên mạng và chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước gửi về các Đảng bộ địa phương để bêu rếu Thủ tướng

Chưa hết, 4Sang với tư cách là Chủ tịch nước, là một UVBCT nhiều lần phát biểu và đưa ra các thông điệp vi phạm các nguyên tắc của Đảng nhằm tưng hứng cho Quan Làm Báo viết bài đánh phá Đảng, tấn công Chính phủ và xúc phạm các lãnh đạo của Việt Nam, đồng thời ra sức đánh bóng để chuẩn bị cho 4Sang lên làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước qua hàng loạt bài viết trên Quan Làm Báo kiểu như: “Chủ tịch nước có thực sự là Thiên tử?”

Như vậy, 4Sang chà đạp lên mọi nguyên tắc của Đảng, các quy định của Bộ chính trị và trách nhiệm của một Chủ tịch nước đã được Đảng và nhân dân giao phó để hỗ trợ đắc lực cho Yến và Tâm phát triển Quan Làm Báo trở thành một công cụ hiệu quả để nói xấu Đảng, bôi bẩn chế độ, xuyên tạc các hoạt động của BCT, các lãnh đạo Đảng và nhà nước, gây hoang mang và lan truyền tin đồn dẫn đến suy sụp hệ thống tài chính, ngân hàng và chứng khoán của Việt Nam, tạo điều kiện để các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo và tổ chức các hoạt động vô cùng nguy hiểm cho đất nước trong thời gian qua.

Trương Tấn Sang: 'Điểm sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam' (phần 2)


Lợi dụng Đảng, lừa Tổng Bí Thư để đánh Thủ tướng và Chính phủ để phục vụ ý đồ của Trung Quốc

Ở Việt Nam Đảng lãnh đạo, Quốc hội là cơ quan lập pháp, Chính phủ là cơ quan hành pháp. Nghĩa là chỉ có Chính phủ, UBND các cấp là người làm. Càng làm nhiều, càng quyết liệt thì sẽ có nhiều sai sót, vấn đề là có sai thì sửa và cứ thế tiến lên. Vần đề là Trung Quốc nhận định Thủ tướng Chính phủ là người kiên quyết không theo Trung Quốc, quyết giữ độc lập dân tộc và vì vậy bị đưa vào tầm ngắm. Ý đồ của Trung Quốc là phải tung tin, bôi bẩn để mọi người nhìn Chính phủ thật đen, sau đó lợi dụng chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng để ghép tội cho Thủ tướng và Chính phủ. Kế đến dùng Quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm và từ đó “lật” và dựng một Chính phủ do Trương Tấn Sang đứng đầu và làm theo ý họ là phải tuân phục TQ, phải dâng biển đảo VN cho Trung Quốc.


Thực hiện ý đồ này của Trung Quốc, 4Sang đã tích cực phối hợp với Yến và Tâm để phát triển Quan Làm Báo như đã nói ở trên. Song song đó, 4Sang ra tay phân hoá nội bộ bằng cách vận động các cụ nguyên Tổng bí thư như Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và các vị lão thành cách mạng cao cấp bằng cách cung cấp đến các cụ những thông tin sai lệch nhằm và lấy chữ ký các cụ trong một thư vận động lật đổ Thủ tướng. Sau đó 4Sang dùng thư này báo cáo sai lệch cho Tổng bí thư và yêu cầu phải “xử lý” để “bảo vệ Đảng”. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất trăn trở vì lá thư và do chịu áp lực từ những cú điện thoại của các cụ nên đã thống nhất với Trương Tấn Sang là đưa ra Bộ chính trị và Ban chấp hành TW để xem xét.

Thực hiện xong bước này 4Sang liền gọi Tô Huy Rứa, Trần Lưu Hải (Phó ban trực Ban tổ chức TW) và Nguyễn Xuân Phúc để thông báo và lên kế hoạch hành động. Phúc, Rứa và Trần Lưu Hải đã tiếp tục lôi kéo một số Uỷ viên Bộ chính trị và Uỷ viên TW khác ra đòn. Tiếp theo, 4Sang lập kế kỷ luật tập thể để kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng và thông qua được Bộ chính trị nhưng ý đồ này cuối cùng đã bị Ban chấp hành Trung Ương sáng suốt ngăn chặn.

Sự thật là, Trương Tấn Sang luôn duy trì bộ máy bao vây chính phủ từ thời đ/c Phan Văn Khải làm Thủ tướng, càng về sau càng rõ hơn. Đặc biệt giai đoạn 2009-2010 có Đại hội Đảng nên Trương Tấn Sang chỉ đạo tấn công toàn diện, có kế hoạch, có mưu mô, có tổ chức. 4Sang dùng cả bàn tay địch, cả loại trí thức bất mãn, dùng cả công luận và công cụ của đảng để đánh Thủ tướng để lật đổ và giành ghế.

Một việc trong hàng loạt việc Trương Tấn Sang lập ra để đánh Thủ tướng, đánh chính phủ là vụ Vinashin. Khi chưa đến 06 tháng nữa là Đại hội Đảng, 4Sang vận động cho kiểm tra Vinashin và khi Uỷ Ban Kiểm Tra vừa làm xong chưa báo cáo Bộ Chính Trị, chưa có kết luận cuối cùng thì Trương Tấn Sang đã cho thư ký gởi ngay thông tin cho tổng biên tập các báo lớn, rồi trực tiếp gọi điện thoại cho họ yêu cầu phải đưa lên báo  trước ngày 13/7/2010 nhằm gây áp lực trước cuộc họp Bộ Chính Trị nghe Ủy Ban Kiểm Tra báo cáo. Lúc đó, chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm Tra Nguyễn Văn Chi là người đã thoả thuận với 4Sang “Sang lên, Chi ở lại thêm khoá nữa” để “thần tốc” dùng Vinashin đánh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 31/7/2010, Bộ Chính Trị đã họp và có kết luận về vụ Vinashin rất rõ ràng và hoàn toàn khác với nội hàm các bài báo mà Trương Tấn Sang đã chỉ đạo. Điều này có nghĩa là hành vi của Trương Tấn Sang vi phạm nguyên tắc Đảng và âm mưu biến công cụ của đảng, biến công luận thành công cụ riêng của Trương Tấn Sang đã thất bại.

Tập hợp và sử dụng cán bộ thoái hoá, các trí thức bất mãn và các phần tử phản động để chống Chính phủ, chống Đảng

Để thực hiện ý đồ của Trung Quốc, 4Sang đã không ngần ngại lôi kéo, mua chuộc bằng tiền bạc và chức vụ một số cán bộ thoái hoá, khích lệ các trí thức bất mãn có tư tưởng chống Đảng và thậm chí móc nối với các nhóm phản động.

Trên thực tế, 4Sang đã nắm được Nguyễn Khánh Toàn nguyên Thứ trưởng Bộ Công An và Vũ Hải Triều nguyên Tổng cục phó Tổng cục An ninh 2 dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn thông qua các đệ tử như Nguyễn Xuân Mừng, Hoàng Ngọc Tú, Bùi Minh Tuyên, Nguyễn Văn Tuấn - Phó thống đốc ngân hàng nhà nước,… để dùng quân lính trong lực lượng Công an lục lọi tìm vết các tập đoàn, công ty nhà nước, các Ngân hàng thương mại, hễ cái nào xấu là vơ vào và đỗ vạ vu khống cho Chính phủ, cho Thủ tướng trong nội bộ Đảng lẫn trên blog Quan Làm Báo.

Ngoài ra, Trương Tấn Sang thông qua Chu Hảo để nắm nhóm trí thức bất mãn trong Viện IDS có tư tưởng chống Đảng ở Hà Nội và TPHCM (đã bị giải thể) lập mạng, viết báo đánh vào Chính phủ và Thủ tướng. Trương Tấn Sang đã kích động “mọi người hãy đứng lên”, “ai nói nhân dân sai thì chính là người đó sai”, khen ngợi các phần tử chống đối và cho người đến để “hỗ trợ” chuyên đề nghiên cứu, thực ra là để tập họp trí thức chống Chính phủ, chống Đảng. Kết quả là, một con người có quan điểm chệch hướng như 4Sang đã trở thành “minh chủ” của nhóm phản động Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Nguyễn Hữu Hiền. Nguyễn Hữu Hiền vốn là một phần tử tha hoá đã kết nối Trương Tấn Sang với bọn phản động Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định. Trương Tấn Sang đã từng yêu cầu bằng văn bản đưa Nguyễn Hữu Hiền làm Cục trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông để phụ trách các đề án lớn của ngân hàng thế giới (WB). Toàn bộ nhóm Nguyễn Hữu Hiền, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định tôn xưng: “Trương Tấn Sang là Boris Yeltsin của Việt Nam”, “là minh chủ của thời đại” và được nhóm này coi là ngọn cờ, là minh chủ để chuẩn bị lật đổ chính quyền cách mạng. Kết quả là, Nguyễn Hữu Hiền bị dính vào vụ án “âm mưu lật đỗ chính quyền cách mạng”. Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức vào tù, Hiền được 4Sang can thiệp nên chỉ bị “xử lý hành chính nghiêm khắc” và được 4Sang quyết liệt bảo vệ nên Hiền chỉ bị cách chức giám đốc mà không bị khai trừ Đảng.

Tóm lại Trương Tấn Sang là chủ mưu của việc tấn công nã pháo vào Thủ tướng từ thời ông Phan Văn Khải đến nay, là người đứng ra tập họp một số tay chân là loại bất mãn và một số doanh nghiệp giàu có để lập ra cái nhóm lợi ích gây rối nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, là lãnh tụ của phe đảng phục tùng mệnh lệnh của Trung Quốc tấn công Chính phủ nhằm lật đổ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trương Tấn Sang: 'Điểm sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam' (phần 3)


Phục tùng trước tiền vàng và chức vụ Trung Quốc ban cho, vì cái ghế để mặc cho đất nước dân tộc suy vong

Trong những lần gặp gỡ riêng với Hồ Cẩm Đào, 4Sang đã tự tuyên bố “biển Đông là của chung, chúng ta cùng khai thác, có các đ/c cũng như có chúng tôi ở đó”. Chính vì muốn dựa vào Trung Quốc nên 4Sang đã thoả hiệp và vì thoả hiệp nên phải im lặng để Trung Quốc tung hoành trên biển Đông và thậm chí 4Sang còn nhiều lần ra tay ngăn chặn các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trong những lần đi đêm với Trung Quốc, 4Sang đã thoả thuận 08 vấn đề chính, theo đó nếu được đưa lên làm Thủ tướng hay Tổng bí thư, 4Sang sẽ tác động để Việt Nam sẽ nhượng thêm 1 số đảo và đất cho Trung Quốc, chính thức đồng ý để Trung Quốc lập các đơn vị hành chính trên các vùng đất chiếm được,... Đổi lại Trung Quốc phải cung cấp tiền bạc, bảo vệ 4Sang và nhóm lợi ích của mình.
4Sang thường hay phát biểu: “có kẻ cõng rắn cắn gà nhà”, “thọc gậy bánh xe”, các câu này từ cửa miệng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ắt hẳn ông đã thấy mới nói. Vậy đó kẻ là ai? Bản thân là Chủ tịch nước, là người thống lĩnh quân đội đã nhìn thấy kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, kẻ “thọc gậy bánh xe” mà để yên vậy sao? Là Chủ tịch nước thấy mà không xử, nói mà không làm, thì thật đáng “hổ thẹn với tiền nhân”, với non sông đất nước và không xứng đáng với vị trí Chủ tịch nước.

Vậy kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, “thọc gậy bánh xe” là ai mà 4Sang không thể làm gì? Không ai khác đó chính là Trương Tấn Sang, đang giữ chức Chủ tịch nước, một người đã nhiều lần một mình đi thăm Trung quốc, một mình tiếp sứ giả Trung Quốc và rất được Trung Quốc sủng ái. Trung Quốc cố ép để đưa Trương Tấn Sang vào chiếc ghế Tổng bí thư hoặc Thủ tướng, nên Trương Tấn Sang dựa vào đây để khi xuống các Bộ vẫn nói: “Nếu ở cương vị đó (Tổng bí thư hoặc Thủ tướng) tôi sẽ làm tốt hơn. Tư Sang mê và nhắm đến chức Thủ tướng từ 15 năm trước nên đã từng bám gót, theo dõi và tung đòn đánh Thủ tướng Phan Văn Khải suốt thời kỳ ông này tại vị. Nay đến Nguyễn Tấn Dũng cũng y bài cũ. Nguyễn Tấn Dũng quyết liệt hơn, ở thời kỳ kinh tế khó khăn hơn, nên dễ có nhiều điều để xuyên tạc, Tư Sang là người có nhiều tham vọng điên cuồng quá mức.

Tư Sang là con người mỵ dân, nói giỏi làm dở, mà chưa làm gì được gì cho đất nước!

Giờ đây, không ai khác là Trương Tấn Sang, anh ta đã vâng lệnh nhà cầm quyền Trung Quốc để chỉ đạo tay chân lập blog Quan làm báo để đánh Thủ tướng, đánh Chính phủ nhằm phá nát nội bộ. Trên mạng thì nói xấu đủ điều với văn phong của thằng ăn cướp, trên thực tế trong các cuộc tiếp xúc cử tri ở TP.Hồ Chí Minh Trương Tấn Sang lớn tiếng khẳng định sẽ phải xử lý người đứng đầu, phải lấy phiếu tín nhiệm,… tất cả đều nhằm vào Chính phủ, vào Thủ tướng đến mức một vị cựu lãnh đạo phải thốt lên “Trương Tấn Sang nã pháo cối vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”. Quá mãi mê ra đòn, 4 Sang quên rằng ông Dũng là Uỷ viên Bộ chính trị, là Thủ tướng do Đảng và do quốc hội (do dân) bầu lên. Cớ gì ông vạch áo cho người xem lưng, cớ gì ông nã pháo vào Thủ tướng, phải chăng ông đã nả vào Đảng, nã vào dân. Phải chăng ông cũng cay cú về việc Quốc hội thông qua luật biển Đông làm phật lòng Trung Quốc nên phải nói cho vừa lòng Trung Quốc, mà quên cả tập thể Bộ chính trị. Trong lúc đất nước phải lèo lái qua cơn bão khủng hoảng kinh tế cực kỳ khó khăn, ông Sang không đoàn kết để tạo sức mạnh, lại nã pháo vào chính phủ để làm gì, nếu không phải để đập vào Đảng và chính phủ nhằm làm suy yếu theo chỉ đạo của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Khống chế báo chí, chỉ huy một bộ phận giới truyền thông tạo dư luận xấu, bôi đen nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Chính phủ
Khi đi tiếp xúc cử tri, khi được người dân hỏi về việc truyền thông bị đe doạ và trù dập, 4Sang trả lời rất khẳng khái: “Gần đây có anh em báo chí gặp tôi than vãn là không được coi trọng lắm. Tôi có nghe đồn thổi là ông A, ông B, ông C nào đó ra lệnh cấm đoán. Như vậy là không có quyền. Ai đó có thẩm quyền riêng thì thẩm quyền đó phải được quy định trong điều lệ Đảng hoặc trong Hiến pháp, hoặc trong những đạo luật về tổ chức. Nếu cấm thì phải nhân danh cái gì, căn cứ đạo luật nào quy định thì mới được”.

Trên thực tế thì chính tổng biên tập các tờ báo lớn là hiểu rõ nhất bản chất hành xử của 4Sang đối với báo chí. Trong vụ vận động để tăng quyền cho Chủ tịch nước, 4Sang đã chỉ đạo Nguyễn Văn Tuấn - Phó thống đốc ngân hàng nhà nước, tướng Vũ Hải Triều và một số nhân vật khác đi mồi chài một số trí thức và vận động, mua chuộc một vài tờ báo để sau hội thảo về Hiến pháp tại Đại học quốc gia Hà Nội phải lập tức viết các bài kiểu “trao chính phủ quyền lực lớn quá”, “Cần khẳng định chức vụ Chủ tịch nước là cao nhất và phải được nắm các Bộ quốc phòng, Công an, Ngoại giao”, một âm mưu thâm độc và trơ trẻn.

Trương Tấn Sang thiết lập một mạng lưới chân rết theo dõi việc phân công viết tin bài ở các tờ báo lớn và dùng Hải lùn (nguyên là trợ lý của 4Sang) làm “tư lệnh” mặt trận báo chí. Hải thường gọi điện cho các Tổng biên tập truyền đạt ý kiến “anh Tư” chỉ đạo đưa bài này, đánh vụ kia… Trong trường hợp các báo cứng đầu không chịu nghe lời “tư lệnh” Hải lùn, tổng biên tập báo đó sẽ nhận điện thoại hỏi thăm sức khoẻ từ 4Sang, trong đó gán ghép và ép buộc thô bạo phải chỉnh sửa hoặc rút các bài có lợi cho Thủ tướng và Chính phủ.

Mặt khác, Trương Tấn Sang cho Đặng Thị Hoàng Yến chạy sang Mỹ mở mạng Quan làm báo, dùng Hải lùn, Bùi Thị Keng (Vụ trưởng vụ pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước) cung cấp thông tin cho Đặng Thành Tâm, có khi Trương Tấn Sang trực tiếp trao đổi với Tâm để Tâm chuyển ra các thông tin nội bộ tối mật, tuyệt mật mà chỉ có tầm Trương Tấn Sang mới được biết.

Trương Tấn Sang: 'Điểm sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam' (phần 4)


Các phân tích ở các Phần (1), (2) và (3) cho thấy bản chất của Trương Tấn Sang từ khi còn là một du kích cho đến khi là Chủ tịch nước như hiện tại vẫn không hề thay đổi, đó là:

1. Sẵn sàng thoả hiệp với mọi loại đối tượng để đạt được mục đích và để thực hiện thoả hiệp thì sẵn sàng làm mọi việc bán đứng đồng đội, cõng rắn cắn gà nhà, chống phá Đảng, bán rẻ chủ quyền đất nước cho ngoại bang, bất chấp lợi ích của nhân dân và của dân tộc,…

2. Ham mê quyền lực và vị trí càng cao càng làm bậy. Vì chưa hài lòng với vị trí Chủ tịch nước, muốn cái ghế Thủ tướng hay Tổng bí thư mà sẵn sàng câu kết với các thế lực phản động, thoả hiệp với Trung Quốc để đạt được mục tiêu ham mê quyền lực. Nhìn lại quá trình cho thấy ở vị trí càng cao Trương Tấn Sang càng làm những việc càng sai trái. Từ khai báo, quy hàng Mỹ khi còn là một du kích; đến tham nhũng, lộng quyền và sa đoạ khi là Bí thư Thành Uỷ TPHCM; có mưu đồ phá Đảng về kinh tế từ khi lên được chức Thường trực Ban Bí thư; … và bán nước cầu vinh, chống phá Đảng khi làm Chủ tịch nước như hiện nay.
3. Nói hay thì không làm được, việc làm đi ngược với lời nói và chưa làm được điều gì cho đất nước. Gần đây dư luận đã nhận thấy và lên tiếng đả kích Trương Tấn Sang, một con người với hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng về tham nhũng, lợi ích nhóm và phá Đảng lại lên giọng trong sạch, kêu gọi và kích động tấn công Thủ tướng, đả kích Đảng vì các động cơ cá nhân. Thực tế đã cho thấy trong suốt mấy chục năm qua, 4Sang không hề làm được gì ngoài những lời nói hay. Trên thực tế, 4Sang chưa hề tạo được một công trình, một dấu ấn hay một sản phẩm thiết thực nào cho đất nước và cho nhân dân, ngoài những lời nói suông!

4. Thường xuyên lạm dụng quyền lực nhà nước nhằm khống chế, đe doạ và trùm úm bộ máy nhà nước nhằm phục vụ các mục đích riêng. Đây là một đặc điểm mà 4Sang rất khéo che đậy. Trên thực tế 4Sang đã trực tiếp và gián tiếp vươn vòi tác động, gây ảnh hưởng để phục vụ nhóm lợi ích của mình; khống chế truyền thông báo chí để thực hiện bôi đen Chính phủ và Đảng theo ý đồ của Trung Quốc; móc ngoặc với những cán bộ thoái hoá biến chất trong lực lượng công an, viện kiểm soát để chạy án và chạy tội cho nhóm lợi ích như đã và đang chạy án cho Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm (SGI) và Đặng Văn Thành (Sacombank); can thiệp thô bạo vào bộ máy lập pháp để ngăn chặn các luật nhằm hợp thức hoá chủ quyền biển đảo, quyền tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam;…

5. Là người chuyên gây mất đoàn kết, phá hoại nội bộ từ thấp lên cao. Với bản chất lệnh lạc về tư tưởng và đường lối, chuyên nói mà không làm, thích soi mói tìm sơ hở của người khác nhằm tranh giành quyền lực nên ở mọi vị trí công tác 4Sang luôn là kẻ gây mất đoàn kết nội bộ. Trên thực tế, 4Sang là thủ phạm gây nên kết quả cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân mất lòng tin vào Đảng. Vì bổng lộc và vị trí mà Trung Quốc đang hứa hẹn, 4Sang sẵn sàng bôi đen, đạp đổ khi không đạt được mục đích và sẵn sàng phá nát Đảng Cộng sản Việt Nam khi cần.

Mỹ và Trung Quốc đều muốn thông qua Trương Tấn Sang để khống chế Việt Nam
Mỹ và Trung Quốc từ lâu đã nhận thấy được các bản chất trên và đều nhận định Trương Tấn Sang là điểm sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam nên đã và đang tích cực gây ảnh hưởng, mua chuộc và khai thác.

Đối với Trung Quốc, Trương Tấn Sang là yết hầu để khống chế và Đảng Cộng sản Việt Nam làm suy yếu, mất đoàn kết từ bên trong từ đó sẽ thực hiện các chính sách theo ý đồ nhằm đưa Việt Nam thành chư hầu và trở thành bàn đạp để Trung Quốc khống chế khu vực Đông Nam Á.

Đối với Mỹ, một Trương Tấn Sang mất phương hướng và đang tự diễn biến là nguyên nhân Đảng Cộng sản Việt Nam mất uy tín, mất lòng tin trong và ngoài Đảng là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ chóng vánh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian sắp tới. Mỹ nhận định cần tích cực can thiệp và hỗ trợ Trương Tấn Sang để đẩy nhanh quá trình này thông qua hoạt động của các tổ chức dân sự, các hoạt động tình báo nhằm thúc đẩy một cuộc cách mạng “hoa sen” nhằm lật đổ chế độ Cộng sản tồn tại mấy mươi năm qua tại Việt Nam.

Trương Tấn Sang là đích ngắm, và hiện đang chủ động thoả hiệp làm con rối cho cho cả hai thế lực này giật dây nhằm phục vụ mưu đồ thâu tóm quyền lực cá nhân. Ý thức rất rõ việc đặt vận mệnh của quốc gia, của dân tộc và của Đảng trước nanh vuốt của hai thế lực hùng mạnh nhất thế giới, nhưng quyền lực mà Trương Tấn Sang muốn có còn lớn hơn cả sự tồn vong của quốc gia, của dân tộc và của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đó là lý do Trương Tấn Sang được cả CIA và tình báo Hoa Nam gọi là: “Điểm sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam”

(Còn tiếp)

Saturday, April 20, 2013



Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Kháng Thư gửi UBTV Quốc hội


Kháng thư lần (thứ 1)
V/v Ông Hoàng Doãn Đức; Phó Chánh Tòa- Tòa Án Hình Sự Tòa Án Nhân
Dân Tối Cao Trả lời đơn khiếu nại của tôi.
Kính gửi: UBTV Quốc hội nước CHXHCNVN.
     Tòa án NDTC nước CHXHCNVN.
     Viện KSNDTC nước CHXHCNVN.
            Tên tôi: Nguyễn Trung Tôn   -  Sinh năm 1971
            Sinh trú quán tại: Thôn Yên cổ, xã Quảng yên, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh hóa.
            Nghề nghiệp: Nguyên là mục sư nhiệm chức của Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam.
            Hiện tại: Đang bị quản chế tại địa phương, thôn Yên cổ, xã Quảng yên, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh hóa.
            Kính thưa quý cơ quan: Ngày 15-1-2011 tôi bị công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ra lệnh bắt khẩn cấp tại Nghệ An.  Ngày 17-1-2011 công an huyện Nam Đàn thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của tôi tại thôn Yên cổ, xã Quảng yên, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh hóa. Ngày 22-1-2011 Cơ quan ANĐT tỉnh Nghệ an ra quyết định khởi tố tôi về tội “ Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” Theo điểm c khoản 1 điều 88 BLHS. Ngày 29-12-2011 TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tôi với tội danh trên và kết án tôi  2 năm tù giam và 2 năm quản chế.
 Khẳng định việc làm của mình là không có tội, và quá trình tố tụng các cơ quan tố tụng đã làm không đúng quy định của pháp luật trong việc bắt, khám xét chổ ở, khởi tố và truy  tố xét xử tôi, nên tôi đã làm đơn kháng án lên tòa án tôi cao. Ngày 30-5-2012, TATC đã mở phiên tòa phúc thẩm và tiếp tục tuyên y án. Tôi khẳng định rằng mình Vô tội, nên đã làm đơn khiếu nại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngày 21-11-2012 tôi nhận được thư trả lời “ Tòa án nhân dân tối cao – Số 635 / TA-HS V/v trả lời đơn”  do ông Hoàng Doãn Đức ký. Trong thư trả lời có đoạn viết “ Tòa án cấp sơ thẩm và tòa án cấp phúc thẩm đã xem xét khách quan, toàn diện các tình tiết vụ án để kết án anh về tội “ Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là đúng pháp luật, không oan; không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án nếu trên”.
            Kính thưa quý vị: Tôi thấy có rất nhiều phi lý bất công trong vụ án của tôi mà cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đưa ra xét xử và buộc tội tôi.
I . Những phi lý trong việc bắt giữ và khởi tố:
1.     Về việc công an huyện Nam Đàn ra lệnh bắt khẩn cấp tôi tại nhà chị Hồ Thị Bích Khương là hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật.
-         “ Điều 81 Bộ Luật TTHS. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp.
1-Trong những trường hợp sau đây thì được bắt khẩn cấp:
A)   Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
B)    Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xãy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;
C)     Khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.”
 Khi công an vào nhà chị Hồ Thị Bích Khương, tôi vẫn còn đang ngủ cùng cháu Đức con chị Khương. Tôi không thuộc trượng hợp nào trong các trường hợp trên; vì vậy không ai được phép ra lệnh bắt khẩn cấp tôi!
 (Tôi xin hỏi ông; Hoàng Doãn Đức như vậy đã có khách quan trong qua trình bắt giam, truy tố và xét xử tôi chưa?). Tại sao tôi lại bị bắt Khẩn cấp?
2.     Về việc cơ quan CSĐT công an huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra đối với tôi là hoàn toàn vi phạm Khoản 4 điều 110 Bộ Luật TTHS 2003 quy định:
“ Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xãy ra trên địa phận của mình. Trong trường hợp không xác định được địa điểm xãy ra tội phạm, thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.”
( Tôi xin hỏi ông: Tôi không phải người có nhân khẩu tại Nghệ an, không phạm tội gì tại Nghệ an, không viết bài tại Nghệ an, việc bắt giữ tôi tại Nghệ An không có cơ sở, vậy tại sao CQCSĐT công an tỉnh huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An lại tiến hành khám xét nơi ở của tôi tại thôn Yên cổ trước cả khi ra quyết định khởi tố và sau đó  Chuyển cơ quan ANĐT công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra đối với tôi?)
II . Việc làm của tôi không  thể bị  xem là “ Hành vi phạm tội”.
1.     Làm ra: Việc tôi viết ra ba bài viết trên là thể hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm, và thái độ của mình trước những bất công trong xã hội. Trong tất cả nội dung bài viết không có một từ nào đề cập tới nhà nước CHXHCNVN. Những tài liệu tôi làm ra hoàn toàn nói lên những sự kiện có thật và tôi đưa ra quan điểm của mình trước những sự kiện đó, đồng thời có những nhận định và lời cảnh báo, cho những người cầm quyền của đảng cộng sản về những hậu quả có thể sãy ra. Việc tôi làm như trên không thể xem là: Phủ nhận thành quả của đảng cộng sản hay phỉ báng chính quyền nhân dân, hay xuyên tạc; lại càng không thể nói là chống nhà nước CHXHCNVN.
2.     Tàng trữ: Cất giữ với số lượng lớn ( Đại từ điển tiếng Việt; Nguyễn Như Ý chủ biên, NXB ĐHQG TPHồ Chí Minh năm 2010, trang 1426). Tôi bị đưa ra truy tố với 3 bài viết mà cơ quan điều tra in ra từ máy tính của họ, trên email của tôi. Như vậy không thể khép tôi có hành vi tàng trữ! Vì tôi không cất giữ trong người, trong nhà, trong máy tính. Những bài viết kia là trong hộp thư điện tử, do nhà mạng lưu giữ! Đây là lãnh vực thư tín hoàn toàn được luật pháp bảo vệ. Hơn nữa tôi khẳng định những bài viết của tôi không có nội dung chống nhà nước CHXHCNVN nên không thể gọi đây là hành vi phạm tội.
3.     Lưu hành: Đưa ra xử dụng rộng rãi ( Đại từ điển tiếng Việt; Nguyễn Như Ý chủ biên, NXB ĐHQG TPHồ Chí Minh năm 2010, trang 988.
Việc tôi dùng email để gửi thư điện tử cho một vài người quen có cùng quan điểm là việc trao đổi thư tín hết sức bình thường, nội dung bài viết cũng hết sức bình thường, không thể xem là hành vi lưu hành phạm pháp!
·        Nội dung cả ba bài viết của tôi được trích trong bản cáo trạng của VKSND :
1.     Bài: “ Đảng Cộng sản Việt Nam và các sự kiện sai trái, tội lỗi được gọi là những cuộc cải cách lớn” 
Có trích đoạn:  “ … Chủ Nghĩa cộng sản chủ trương thần thánh hóa chính họ nên từ khi mới xuất hiện ở Việt Nam nó đã gây ra những tội ác tầy trời như tôi đã nói ở trên nhằm tiêu diệt đối thủ, dùng bạo lực cùng chính sách ngu dân, để thuần hóa nhân dân cả hai miền đất nước sau năm 1975….. Cho đến nay  Đảng cộng sản Việt Nam không còn là một đảng theo đúng nghĩa của nó nữa, mà đã và đang lột xác thể hiện rõ nguyên hình là bầy Sa tan ác quỷ”  Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ an thì bài này có nội dung “ Xuyên tạc vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam”
            Xin thưa quy vị! Không thể nói những gì tôi nói trong bài viết này là “Xuyên tạc” Vì những gì tôi nói là có thật! Và đây cũng là quyền tự do tư tưởng và quan điểm chính trị của tôi! Tại sao tòa án không đưa toàn bộ nội dung ra để tranh luận? Nội dung này không thể xem là “ Chống nhà nước CHXHCNVN”
2.     Bài: “ Thêm một thương binh cựu chiến binh việt nam tham gia khối 8406.”  Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, bài này có nội dung “ Xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam”. Trích đoạn viết “ Thật đáng buồn cho dân tộc Việt Nam, khi bị rơi vào tay cộng sản, họ sẵn sàng vắt chanh bỏ vỏ… Trong quá trình chịu đựng bất công và chứng kiến những bất công của chế độ này, anh Nguyễn Hữu Hoàng đã nhận thấy con đường đúng đắn để bước đi trong phần đời còn lại. Cần xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam trên đất nước này. (Thực tế anh là Hồ Hữu Hoàng,có thể VKS lầm khi đánh máy). Nội dung của bài viết này tôi có đề cập tới trường hợp của một cựu chiến binh, thương binh bị ngược đãi, cắt chế độ… Sự việc này có thật! Sao tòa án không chất vấn anh Hồ Hữu Hoàng về những gì tôi đã đưa ra? Và như vậy không thể xem đây là “nội dung  chống nhà nước CHXHCNVN”
3.     Bài: “Chuyện buồn muôn thủa của người dân Việt dưới chế độ cộng sảnTheo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An bài này có nội dung “ Đòi xóa bỏ đảng cộng sản”  Trích đoạn viết “ Tôi thẳng thắn cảnh báo với nhà cầm quyền cộng sản rằng: Nếu quý vị tiếp tục lừa dối nhân dân, thì một thời gian không xa cả dân tộc Việt Nam sẽ đứng lên lật đổ chế độ lừa dân phản nước mà quý vị đang bám vào duy trì chúng để đào bới, ăn cướp của nhân dân” Đây là nội dung sự việc có thật xãy ra tại quê tôi. Tôi chỉ nhân chuyện này cảnh báo cho đảng cộng sản Việt Nam biệt và tỉnh ngộ! Không thể coi đây là có “nội dung tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”
4.     Vệc tôi giúp chị Hồ Thị Bích Khương lập địa chỉ email, sửa lỗi chính tả một số bài viết của chị hay cho chị mươn email của tôi để gửi thư thì hoàn toàn không thể xem là hành vi phạm tội.  Vì giữa tôi và chị Hồ Thị Bích Khương có mối quan hệ (mục sư và tin đồ), việc thầy trò giúp đỡ nhau trong cuộc sống là hoàn toàn trong sáng, đây là một hành động dân sự bình thường được luật pháp bảo vệ.
·        Ấy vậy nhưng trong phần kết luận của bản cáo trang ghi: “ Trong thời gian từ năm 2009 đến đầu năm 2011, Hồ Thị Bích Khương và Nguyễn Trung Tôn đã có nhiều bài viết có nội dung chống nhà nước CHXHCNVN, phỉ báng chính quyền nhân dân và chế độ chính trị, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam để thành lập một nên chính trị mới đa nguyên đa đảng.
Như vậy có đủ cơ sở xác định bị can Hồ Thị Bích Khương và Nguyễn Trung Tôn có lý lịch dượi đây đã phạm tội” Tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.”
Kính thưa các quý cơ quan: Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng lời bất hủ về quyền con được trích trong bản tuyên ngôn độc lập của nước My năm 1776: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, Tạo Háo cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”  Nội dung này đã được cụ thể hóa trong hiến pháp của nước Việt nam dân chủ cộng hòa, cũng như nước CHXHCNVN ngày nay.
Vậy việc làm của tôi chỉ là thể hiện quyền mưu cầu hạnh phúc trên ngay đất nước mà chính tổ tiên cha  ông tôi và nhiều người dân khác  đã hy sinh để gây dựng nên.
Hơn nữa cho tới ngày hôm nay chưa có một văn bản pháp quy nào có khái niệm cụ thể về một nhà nước XHCN là gì? Ngay cả nhà nước cộng sản Trung Hoa là đàn anh  của cộng san Việt Nam mà còn chưa dám xưng là nhà nước XHCN. Họ cho rằng phải mất khoảng 300 năm nữa nhà nước Trung Hoa mới có thể xây dựng thành công nhà nước XHCN. Vậy thì ở Việt Nam chưa thể nào có một nhà nước XHCN thì làm sao lại quy chụp cho chúng tôi chống  lại một chế độ không thực hữu. Việc cảnh tỉnh đảng cộng sản Việt Nam để đảng có thể nhận thấy những sai phạm mà chuyển mình, thay đổi cho phu hợp với lòng dân là một việc  làm và thái độ  tốt. Không thể coi đây là hành vi chống phá nhà nước CHXHCNVN. Hơn nữa Theo điều 2 của hiến pháp thì “Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của dân do dân và vì dân.”  Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là một thiểu số trong đại gia đình nhân dân Việt Nam, vì vậy việc làm của tôi chỉ là nhắc nhở đảng cộng sản cần làm tốt hơn trong vai trò làm đầy tớ phục vụ nhân dân. Việc tôi cổ súy đa nguyên đa đảng; không thể xem là hành vi phạm tội vì nhà nước VNDCCH nay là CHXHCNVN vốn dĩ là nhà nước đa đảng. Ý kiến của tôi chỉ bày tỏ thái độ và tâm nguyện của một người dân trong một quốc gia, để đảm bảo tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đúng với tinh thần của tuyên ngôn độc lập năm 1945. Đúng với quy định của khoản 2 điều 19, Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị năm 1966, Việt Nam tham gia năm 1982, “ Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền nay bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.” Chẳng lẽ khi xét xử chúng tôi tòa an đã không nghiên cứu các quy định của pháp luật và công ước quốc tế? Tự lấy quan điểm của riêng một nhóm người nào đó để áp đặt tội danh cho tôi; bất chấp những quy định của pháp luật và công ước quốc tế như vây; mà ông Hoàng Doãn Đức; phó chánh tòa lại cho là khách quan, chính xác, công bằng sao?  Nếu những việc làm trên của tôi là “ Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” thì Ông Trương Tấn Sang nói: “Tham nhũng đang là một vấn nạn nghiêm trọng, ban đầu chỉ là một bộ phận, sau đó là một bộ phận không nhỏ, bây giờ có đồng chí nói là một tập đoàn!?
Ông Trương Tấn Sang dùng lối nói ẩn dụ giàu hình ảnh, tạo ấn tượng rất mạnh: “Trước đây chỉ có một con sâu làm rầu nổi canh, nay thì có nhiều con sâu lắm! Nghe mà thấy xấu hổ! Không nhẽ cứ để hoài như vậy? Mai kia người ta nói bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được? Một con sâu đã nguy, một bầy sâu là chết cái đất nước này!” (Phát biểu với cử tri thành phố Hồ Chí Minh 7-5-2012). Nội dung này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng toàn quốc. Chẳng lẽ cũng “ Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN” sao?
 III. Những phi lý trong một phiên tòa được gọi là : “Khách quan”.
1.      Tòa án không có tính độc lập trong xét xư.
Thưa các quý cơ quan: Theo bản cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ an thì tôi bị truy tố về tội “ Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”
Vậy tôi xin hỏi, như vậy có phải tôi là bị cáo còn bị hại chính là ” Nhà nước CHXHCNVN” Vậy sao trong cả hai phiên xử đều không có ai đại diện cho bị hại tới dự phiên tòa với tư cách bị hại? Mức độ thiệt hại do tôi gây ra cho bị hại là bao nhiêu? Bằng chứng của những thiệt hại ấy là gì?  Khi xét xử Chủ tọa phiên tòa đã nhân danh “nhà nước CHXHCNVN” để xét xử và tuyên án . Như vậy có phải các ông chủ tọa của cả hai phiên xử đều đã nhân danh bị hại để tuyên xử bị cáo không? Khi mà bị hại nắm trong tay tất cả quyền lực,  các thành phần tiến hành tố tụng toàn là đảng viên đảng cộng sản, họ thuộc nhóm  đối tượng bị tôi phê phán trong các bài viết của mình, thì làm sao gọi là khách quan? Phiên tòa được thông báo xử công khai nhưng khi xét xử lại không cho dân chúng vào tham dự.
Đây không thể gọi là một phiên tòa khách quan được! Vì Qyền lực, số đông đều nằm trong tay  “Bị hại”!
2.     Tiêu hủy bất hợp pháp những tài sản không phải là vật chứng.
 Cơ quan công an huyện Nam Đàn khi khám xét chổ ở của gia đình tôi, đã thu giữ của gia đình; 10 đầu tài liệu, 223 đĩa DVD, VCD, CD các loại, một bộ máy vi tính, một máy in, khi bắt tôi tại Nam Đàn, thu của tôi 1 máy ảnh, một USB và 1 DCom 3G. Qua quá trình điều tra không chứng minh được những tài sản trên là vật chứng. Cả 3 bài viết mà tòa đưa ra kết án tôi đều lấy xuống từ email, mở bằng máy tính của cơ quan điều tra. Như vậy theo đúng nguyên tắc, Tòa phải trả lại số tài sản trên cho tôi và gia đình. Nhưng đằng này tòa ngang nhiên tuyên tiêu hủy; tại sao  ông Hoàng Doãn Đức lại nói là khách quan?
Cái khách quan mà ông Đức nói tới ở đây là loại khách quan nào? Có phải quyền lực nằm trong tay ai thì sức mạnh và lẽ phải nằm trong tay kẻ đó không?
Kính thưa các quý cơ quan: Nay tôi đã ra khỏi nhà tù nhỏ để bước vào nhà tù lớn tại Việt Nam. Vì tình hình sức khỏe không được tốt nên cho tới hôm nay tôi mới viết thư này gửi tới quý các cơ quan đề nghị xem xét lại nội dung thư trả lời của ông Hoàng Doãn Đức; Phó chánh tòa tối cao đối với tôi. Đề nghị các quy cơ quan trả lời kháng thư này của tôi và sớm tuyên bố tôi vô tội. Vì ngay từ đầu, tiến trình bắt giữ và truy tố tôi đã hoàn toàn sai trái. Giờ đây tiếp tục áp dụng quản chế tôi tại địa phương chỉ vì quan điểm chính kiến; một chính quyền tự mệnh danh là của dân do dân và vì dân; lại có những hành xử như vậy, làm sao xứng đáng  ứng cử vào Hội đồng Nhân Quyền của Liên hiệp quốc?
  Đảng và nhà nước Việt Nam luôn khẳng định trước quốc tế và người dân rằng ở Việt Nam không có ai bị bắt giữ vì lý do chính trị; trên thực tế thì lại có rất nhiều người phải ở tù trong trường hợp tương tự như tôi. Vào ngày 3-3-2013 Trong lá đơn của tôi xin đi thăm gặp chị Hồ Thị Bích Khương. Trưởng công an xã Quảng yên, người trực tiếp được giao nhiệm vụ quản chế tôi đã khẳng định tôi từng là một tù nhân chính trị khi xác nhận vào đơn như sau :“ Xác Nhận: Anh; Nguyễn Trung Tôn SN 1971  Hiện đang thực hiện thời gian quản chế tại địa phương ( Nhân thân bị phạt tù chính trị) Tại địa phương anh Tôn chấp hành bình thường”. Ông Lê Quang Kỳ ký tên đóng dấu. Khảng khái khẳng định tôi là một tù nhân chính trị. Là một công an xã bình thường ông Lê Quang Kỳ còn nhận ra điều này vậy mà ở vị trí một phó chánh tòa ông Hoàng Doãn Đức lại không biết sao?
Cuối cùng một lần nữa tôi đề nghị,  UBTV quốc hội, VKSND tối cao, TAND Tối cao. Có hình thức giải quyết  trả lời rỏ ràng cho tôi về những những vi phạm của các cơ quan đã tham gia trong quá trình tố tụng và xét xử tôi, trả lại sự công bằng cho tôi. Để đảm bảo uy tín của nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.
                                                      Xin cảm ơn!
                                          Thanh hóa ngày 22 tháng 4 năm 2013
                                                     
Nguyễn Trung Tôn

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Những bài viết mà cộng sản đưa ra để kết tội tôi


Đảng Cộng Sản Việt Nam và các sự kiện sai trái, tội lỗi được gọi là những “Cuộc Cải Cách Lớn” !

          Kính thưa quý vị bô lão, thưa quý đồng bào trong và ngoài nước.
          Nếu nói đến hai từ “ Cải Cách” thì không người Việt Nam có lương tâm nào lại không giật mình hồi tưởng tới nỗi kinh hoàng trong các cuộc “cải cách long trời lở đất” ở Miền Bắc Việt Nam từ những năm 1949,1950,1953,…1958… khiến máu chảy đầu rơi, con đấu tố cha, vợ chồng đấu tố nhau… Đặc biệt là những người đã từng trực tiếp là nạn nhân hay là người tham gia đấu tố cũng phải kinh hoàng, run sợ mãi mãi. Rồi vụ Nhân Văn Giai phẩm hồi năm 1956, đảng cộng sản Việt Nam đã dùng thủ đoạn triệt tiêu những tiếng nói trung thực của những nhà văn, nhà thơ, các trí thức yêu nước như  Chu Ngọc, Thụy An, Nguyễn Hữu Đang, Đào Duy Anh, Trần Dần, Hữu Loan, Nguyễn Mạnh Tường, Minh Đức…vv…Nhà nước và đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài toàn trị đã có vẻ như “thành công mỹ mãn”, vì sau cải cách ruộng đất và tiến hành đàn áp khốc liệt Phong trào Nhân Văn giai phẩm  thì người nông dân, hay văn nghệ sỹ ai cũng khiếp sợ, kinh tởm 2 chữ “cộng sản”. Tất cả họ đã thực sự trở thành những “ nông nô, văn nô” cho nhà nước Cộng sản Việt Nam một cách ngoan ngoãn, vô điều kiện. Còn nếu ai không chấp nhận thì cũng đành phải cúi đầu yên lặng để khỏi phải tù đầy, đầu rơi máu chảy, gia đình tan nát, chia ly…. Song song với các cuộc “cải cách lớn” này là cộng sản Việt Nam muốn triệt tiêu giai cấp trung lưu, tư sản khá giả tận gốc rễ và triệt để nhất. Hậu quả một phần của nó là sự cấm chợ ngăn sông, vô hiệu hóa tư sản, tiểu thương làm cho người dân phải hoàn toàn phụ thuộc vào nhà nước cộng sản từ cơm ăn áo mặc đến dầu đèn…vv… Tất cả những phần vật chất nghèo nàn này đều phải có chế độ phân phối bằng tem phiếu. Họ tìm cách triệt tiêu đời sống tôn giáo bằng những hành động như : đập phá chùa chiền, đình làng, nhà thờ, bắt bớ các lãnh tụ và tín đồ, nhằm mục đích tự tôn Cộng sản là bậc thần thánh để người dân phải cúc cung phụng sự hoàn toàn vào nhà nước độc tài mang nhãn hiệu chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính thưa quý vị !  Tôi tên thật là Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971 vì không trực tiếp chứng kiến những sự kiện này nên không giám qua mặt các vị bô lão để đi sâu vào những vấn đề đã được nêu khái quát trên đây, mà chỉ xin mạn phép đưa ra một vài nhận định :
          Chủ Nghĩa Cộng sản chủ trương thần thánh hóa chính họ nên ngay từ khi mới xuất hiện ở Việt Nam nó đã gây ra những tội ác tầy trời, như tôi đã nói trên nhằm triệt tiêu đối thủ, dùng bạo lực cùng chính sách ngu dân để thuần hóa nhân dân cả hai miền đất nước sau năm 1975. Cho dù cuộc cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, hay chiến dịch xét lại hiện đại…vv… đã kết thúc và có vẻ như người Cộng sản đã thành công, nhưng dư âm xấu xa, đen tối đầy tội lỗi của nó còn vọng lại muôn đời sau, lịch sử nhất định sẽ phán xét tội lỗi của những kẻ ác độc, bạo tàn. Nhưng tất cả cho dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm trường, thế nhưng ảnh hưởng tai hại của nó vẫn còn kéo dài cho tới ngày hôm nay chưa thể hết được !
                   
          Về kinh tế: Sau khi đã dùng sức mạnh và bạo lực xiết cổ giai cấp tư sản non trẻ, đánh phá tan nát giới trung nông, điền chủ khá giả do biết làm ăn giàu có, khiến người dân thiếu cơm ăn áo mặc, nền kinh tế đã trở nền kiệt quệ, đảng cộng sản Việt Nam đã từ từ nới lỏng gọng kiềm, cởi trói cho kinh tế tư nhân được dịp phát triển. Thế là nhân dân ta đã có cơ hội vùng lên bằng chính những nỗ lực của mình để kiếm cơm ăn áo mặc, nó chính là bản năng vốn có ở mỗi một con người mà bấy lâu đã bị đảng CSVN dồn nén, trói chặt thì nay có cơ hội thì ai cũng cố gắng để kiếm tiền để gia đình không còn phải nghèo thiếu như xưa nữa. Vậy là “đảng ta” có cơ hội nói phét là nhờ đảng CS sáng xuốt chỉ đạo đổi mới khiến nền kinh tế phát triển để rồi nhiều người dân lầm tưởng nên cảm thấy biết ơn đảng, ơn Bác vô cùng ???
          Nhưng thực ra đây là một chiêu bài thuần hóa của cộng sản của họ mà thôi. Bởi vì : “Chính họ đã phá sạch, cướp sạch để cho đói rét, rồi lại phải thả lỏng cho dân kiếm ăn”, giống như những người trong vườn bách thú thuần hóa con vật vậy !!!  Đến nỗi ngày hôm nay người dân nhiều người khiếp sợ đảng CSVN hơn sợ ma quỷ, hay run sợ các băng đảng lục lâm thảo khấu cướp trộm của dân lành… Trong chiêu bài này những lãnh đạo đảng cộng sản VN là người có lợi nhất, họ vừa thuần hóa được người dân vừa có tiền của, địa vị mà người dân lành thì khổ sở vô cùng.
          Về văn hóa: Đảng cộng sản đã thêm bớt lịch sử cố tình tạo dựng nên những nhân vật không có thật như anh hùng thiếu niên Lê Văn Tám để tuyên truyền bịp bợm cho lớp trẻ  hình ảnh người cộng sản hết sức cao đẹp, còn những người quân dân, cán chính của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa là “ bọn Ngụy quân, Ngụy quyền” bán nước làm tay sai cho đế quốc Mỹ xâm lược. Họ đã tạo nên một nền giáo dục què  quặt, mất gốc, lai căng khiến đạo đức xuống cấp thảm hại đến mức không tưởng. Thông tin báo chí một chiều khiến người dân có tai như điếc, chỉ biết nghe những con vẹt cộng sản tuyên truyền láo lếu và bịp bợm. Những tiếng nói trung thực, can đảm, những sinh viên có tinh thần yêu nước thì bị bắt bớ đàn áp không thương tiếc.
Về Tôn giáo: Mỗi một dân tộc đều gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo, vì tôn giáo chinh là “linh hồn” của dân tộc, một quốc gia dân tộc mà không có tôn giáo thì quốc gia dân tộc đó không tồn tại. Từ xưa tới nay đạo đức của các tôn giáo đã đi sâu vào đời sống của người dân trên toàn thế giới cho dù người đó có tôn giao hay không. Vì lý do đó, nên Cộng sản đã thất bại nặng nề trong âm mưu xóa bỏ tôn giáo tại Việt Nam và các nước mà chúng xâm nhập. Vì bất cứ một cá nhân hay tập thể nào muốn xoá bỏ tôn giáo tức là họ đang tự tiêu diệt chính bản thân mình. Bằng chứng là chủ nghĩa cộng sản đã thất bại tại Liên Xô và các nước CS khác ở Đông Âu trước kia. Đứng trước  sự diệt vong của chủ nghĩa cộng sản và sự trường tồn của các tôn giáo nên đảng cộng Sản Việt Nam đã nhanh tay tìm cách tạo những tôn giáo Quốc doanh để vừa đánh lừa người dân vừa tiếp tục mưu đồ triệt tiêu tôn giáo thuần túy với mục đích kéo dài quyền cai trị trên đầu dân tộc Việt Nam mãi mãi. Vừa đáp ứng nguyện vọng của những người dân lâu nay tâm linh khô hạn nay có chỗ để tới lui, vừa đánh lừa được dư luận quốc tế như là tại quốc gia cộng sản này đã có tự do tôn giáo thật sự.
          Cho đến ngày nay đảng cộng sản Việt Nam không còn phải là một đảng Cộng sản theo đúng nghĩa của nó nữa mà đã và đang lột xác để hiện rõ nguyên là bày Sa Tan ác quỷ. Đảng CSVN đã chui sâu vào một số tôn giáo, chủ trương xây lại nhiều chùa chiền, thánh thất… mở trường đào tạo nhiều tu sỹ quốc doanh để giúp đảng CS đứng ra cai trị tâm linh của người  dân, đảng cộng sản dùng quân đội, công an và phòng thuế để cai trị người dân về phần xác, dùng những tu sỹ quốc doanh và chùa chiền, thánh thất trá hình để cai trị phần tâm linh. Họ trù dập bắt bớ những người có niềm tin thật vào Chúa, vào Phật, bắt bớ các Mục sư, Linh Mục, Thượng tọa và cư sỹ… của những tôn giáo thuần túy, buộc giải tán các buổi cầu nguyện thiêng liêng, ra sức dồn dân vào các ngôi chùa quốc doanh để vừa quản lý vừa thu lợi cho riêng họ.
          Về lãnh thổ, lãnh hải: Nhà cầm quyền  cộng sản VN tự cho mình cái quyền được bán dần đất đai, biển đảo cho CS Trung Quốc, họ ngang nhiên tổ chức đại lễ ngàn năm Thăng Long vào đúng ngày quốc khánh Trung Quốc CS với khoản tiền khổng lồ hoang phí chi ra hơn 94 ngàn tỷ đồng. Có phải chăng đảng cộng sản Việt Nam đang thực hiện một cuộc cải cách mới biến đất nước Việt Nam thành thuộc địa của Trung Quốc theo kiểu mới để họ duy trì quyền lực trên người dân Việt Nam ta không ???
          Kính Thưa quý vị tôi thành tâm kính mong những người Việt Nam còn có lương tri còn cho mình là con của mẹ Việt Nam hãy mạnh dạn đứng lên cất lên tiếng nói của một con người để góp phần cho sự tồn vong của dân tôc.

                                                                             Thanh Hóa ngày 12/10/2010
Mục sư Nguyễn Trung Tôn
Địa chỉ nhà ở : Thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
                                                                   Điện thoại : 0949 - 124 – 882



                Thêm một Thương binh, Cựu Chiến Binh Việt Nam gia nhập khối 8406

Tác giả/Nhân vật: Nguyễn Trung Tôn |24-04-2010| 2 lần xem | 0 Phê Bình » |
“Tôi được sinh ra trong thời buổi chiến tranh ly loạn năm 1958 tại tỉnh Quảng Nam, tuổi trẻ của tôi luôn sống trong đạn bom, khói lửa mịt mù. Sau ngày đất nuớc “được thống nhất” 1975 đến năm 1978, tôi có lệnh đi nghĩa vụ quân sự, tôi được rèn luỵên để trở thành người bộ đội chính quy, lúc này tôi thấy vinh dự vì được đứng trong hàng ngũ của QĐNDVN. Năm 1979, thì có chiến tranh biên giới Tây Nam, tôi viết đơn xin gia nhập”Tiểu đoàn tình nguyện Thuận Hải” (nay là tỉnh Bình Thuận), để đi làm nghĩa vụ quốc tế, sau những năm tháng hành quân gian khổ, mạng sống được tính từng ngày nơi đất nước Cam- pu- chia, sau một trận đánh ác liệt với quân Khơ- Me đỏ, tôi đã bị thương và bị cắt bỏ một chân trái trên đất bạn. Năm 1981, tôi rời đoàn an dưõng 979 ở Quy Nhơn, phục viên về lại địa phương với tấm thân tàn phế, trong cuộc sống thời bao cấp quá khó khăn, tôi  chuyển vào Đồng Nai xin làm nhân viên bảo vệ Bến Xe Long Khánh 1983, tôi cưói vợ và mở một quán ăn tại bến xe để kiếm thêm thu nhập.
          Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên trong những tháng ngày bên vợ con với tấm thân tàn tật, nhưng ngờ đâu tai hoạ đã ập đến gia đình tôi vậy là cuộc đời của tôi lại bắt đầu rơi đêm tối! Vào một ngày định mệnh 11/4/1983.Sự việc xảy ra như sau: Vì trong bến xe vô cùng phức tạp, nơi đây tập trung đủ loại thành phần bất hảo, côn đồ và có nhiều băng nhóm, tôi phạm, lợi dụng bến xe để sinh sống, bọn chúng không kiêng nể ai, hôm đó có khoảng 3 tên vào quán của tôi ăn nhậu, khi vợ tôi tính tiền thì một tên trong bọn đứng dậy tát vào mặt vợ tôi và nói vợ tôi là đồ cà chớn, những tên còn lại thì đập phá quán (cần nói rõ tên đánh vợ tôi là con Đậu Bá Tao lúc đó làm trưởng phòng Thể Dục Thể Thao, một ông cán bộ có vai vế tại huyện  Xuân Lộc),  tên là Hà Phước nó làm “đại ca” luôn xin đễu tiền của các tài xế. Thật lòng tôi rất sợ tên này, nhưng khi thấy tên này đánh vợ tôi, tôi nói chuyện gì còn có đó sao anh đánh vợ tôi, tên này trả lời :” Mày bây giờ còn có một giò thì làm gì được tao?”, sau đó hắn tiếp tục rượt đánh vợ tôi, vì có một chân, không bảo vệ được vợ mình đang bị đánh, tôi về cơ quan lấy súng và bắn chỉ thiên 3 phát, mục đích là bảo vệ tính mạng vợ tôi trong lúc này và tài sản trong quán, nhưng tên đánh vợ tôi đã hung hăn chạy đến với ý định giựt súng của tôi đang cầm trên tay, vì tên này chạy về phía tôi quá nhanh, quá gần và vì quá sợ hãi, tôi hạ súng bắn thẳng vào người hắn để tự vệ  nhưng tôi không ngờ án mạng đã xảy ra.
Thứ nhất, khi gia đình tôi bị đánh đập thì không một cơ quan chính quyền nào can thiệp, vì sợ bọn chúng trả thù, rồi trong tình thế chẳng đặng đừng…để bảo vệ tính mạng tôi thì xảy ra án mạng, tôi bị bắt ở tù, khi tôi ở tù xong, tôi được phục hồi quyền công dân thì tại sao chính phủ tước đoạt quyền lợi xương máu của tôi?  Trong khi mọi ngưòi khác không phải là thưong binh, cũng phạm tôi như tôi, hoặc phạm tôi nặng hơn nữa, khi họ đựơc trả tự do thì họ vẫn được hưởng những quyền lợi bình thường. Tôi đã hết an tù thì “Mọi Người Đều Bình Đẳng trước pháp luật”, Nhưng Chính phủ Việt Nam và SLĐTBXH tỉnh Đồng Nai lại không làm như vậy mà họ đã cắt luôn chế độ thương binh của tôi. Chính NSQCS đã lừa dôi người dân Việt Nam mà trong đó có tôi, Họ nói nhưng không làm những gì đã nó,i vì lẽ đó ngày hôm nay những người dân lương thiện  trong nước vẫn phải chịu đựng sự bất công, bất nhân, bất nghĩa của NCQCS để rồi không ít người bất phục.
Thứ hai, nếu xét tình tiết vụ án, toà xử tôi 7 năm tù là không đúng vì tôi là người thương binh tự vệ bản thân và bảo vệ gia đình tôi (phải chăng nạn nhân là con ông lớn ?), Tòa an xử tôi từ người bị hại trở thành bị cáo, nhưng tôi âm thầm chịu đựng sự bất công này hơn 20 năm, vừa qua, thủ tướng chính phủ có ra NĐ54/2006 và BLĐTBXH ra TT25/2007, Điều 5, nội dung là ưu đãi cho người có công cách mạng, phạm tội trên 5 năm, tôi mừng quá, đi lên SLĐTBXH. Tỉnh đồng Nai, xin hưởng lại chế độ theo chính sách ưu đãi, nhưng được sở trả lời trường hợp của tôi không đựơc xem xét, với lí do bản án của tôi không kéo dài đến sau ngày 30/9/2005. Và được Sở giải thích như sau:

Thật đáng buồn cho dân tộc Việt Nam khi bị rơi vào tay công sản, họ sẵn sàng “vắt chanh bỏ vỏ” Ngay cả những người như anh Hồ Hữu Hoàng một cựu chiến đã từng đổ máu xương mình cho sự thành công của đảng cộng sản. Trong quá trình chịu đựng những bất công và chứng kiến những bất công của chế độ độc tài này anh Hồ Hữu Hoàng đã nhận thấy con đường đúng đắn để mình bước đi trong phần đời còn lại, Cần xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị của đảng công sản Việt Nam trên đất nước. Ngày 24 – 4 – 2010 vừa qua anh đã viết đơn  xin gia nhập khối 8406 với nguyện vọng hy sinh phần đời còn lại của mình để đóng góp phần sức lực còn lại vào cuộc chiến đòi tự do dân chủ & nhân quyền cho đất nước Việt Nam.

 Chuyện Buồn Muôn Thuở Của Người Dân Việt Thấp Cổ Bé Họng Dưới Chế Độ Cộng Sản

Posted on by laomoc
http://laomoc.files.wordpress.com/2010/03/12831.jpg?w=300&h=204Kính thưa quý v, hn chúng ta chng ai còn l gì vic cán b nhà cm quyn cng sn cướp đt ca dân, ca các t chc tôn giáo; đ bán cho các công ty nước ngoài, làm sân gôn, làm công viên hay chia chác cho nhau, hoc làm tài sn riêng vì thế nhng khon tài sn khng l đu nn trong tay ca nhng người quyn chc, các nhà lãnh đo.
Năm nay nhà cm quyn cng sn đang rm rch vi nim vui ln; chun b cho k nim 1000 năm Thăng Long s tiêu tn bao nhiêu t đng cho ngày đi l này t máu xương ca nhân dân, thì làng tôi, bao nhiêu người dân đang hong lon mt ăn mt ng, lo lng bi đt đai, ngun tài sn quý hóa duy nht ca người nông dân quanh năm chân lm tay bùn đ  to ra bát cơm, manh áo thường ngày t ngàn xưa, nay đã đang b cán b cng sn ti đa phương  cướp đat.
Câu chuyn làng tôi xy ra như sau:
Quê tôi có mt khu đt bi bên sông, din tích khong  20.000.000m2.
T nhng năm 1980-1981 người dân làng đã khai hoang đ cy lúa, khu đt này là ngun thu đang k đ giúp bao nhiêu gia đình thoát cnh đói nghèo. Sau này UBND xã đã qun lý vùng dt này ca dân mà đáng l theo quy đnh ca pháp lut thì UBND xã phi qun lý hướng dn dân np thuế cho nhà nước. Nhưng UBND xã tôi không làm vy mà đến năm 1991 h ly quyn hành buc dân thu và thu l phi hàng năm. NCQCS xã Qung Yên đã biến đt khai hoang ca nhân dân thành ca NCQ xã không đúng theo quy đnh nguyên tc s đng đt. Người dân vì trình đ hn chế cm cúi làm ăn, h ch nghĩ rng mi th là ca “chính quyn” nên nhng người cm quyn  buc h làm sao thì làm vy. Vì thế dân chúng tôi đã phi np các khon thu t năm 1991 đến nay y như là k làm công trên nhng thước đt là ca mình khai hoang mà có. Nhng k cm quyn không chu dng li trước nhng vic làm bt công ca chúng. Thêm điu ln lướt chúng tước đot toàn quyn s tài sn đt đai do người dân đã đ bao công sc khai phá bao năm qua.
 Năm 2010 này dân chúng tôi đang cam chu làm thuê làm mướn trên chính mnh đt ca mình nhng khon thu bt công do không hiu biết, thì NCQ xã c th là UBND xã qung Yên đã cu kết cùng trưởng thôn đ chiếm đot khu đt trên cho cá nhân ông thôn trưởng là Lê Văn Thanh làm, nhân dân vô cùng ut c cùng nhau đi đến gp chính  xã Qung Yên đ yêu cu can thip không được gii quyết. Oái ăm thay nhng người dân vì trình đ hn chế đã tng b chính quyn cng sn đa phương xúi dc đến đp phá b tường phá hoi tài sn gia đình tôi nhng ngày tôi tiếp nhn Chúa, nay trước s bt công đ lên chính đu h, h hiu được s sai trái và tr thành người cùng cnh ng oan c trước bo quyn cng sn.
Biết rng vi chính quyn cng sn, du có đơn t rõ ràng chúng còn dây dưa không gii quyết thì vic h có ý kiến bng ming tt nhiên là chng có nghĩa lý gì.
Tôi hướng dn bà con dân oan v viết đơn khiếu ni rõ ràng np đến đng y, hi đng nhân dân và y ban nhân dân đ mong được gii quyết, điu đáng nói rng mt lá đơn kiến ngh đơn gin thôi h cũng s hãi là mang tiếng khiếu kin “chính quyn” s b đàn áp hãm hi sau này và h cn tôi phi ký tên cùng h trong đơn.
Thông cm vi nhng gì h phi chu đng tôi đã cùng đng đơn nôp cho chính quyn xã nhưng cho ti nay vn không được gii quyết. Mt khác ông Lê Văn Thanh thôn trưởng là người tranh cướp đt ca dân li còn đe da đánh nhng người làm đơn t cáo, vic làm ca ông và ca UBND xã. Như vy chính quyn cng sn đa phương đã trăng trn biến tài sn đt đai ca nhân dân thành tài sn ca riêng cán b cng sn và áp bc nhân dân đến cùng đường.
Theo nhng người dân trong cuc cho tôi biết thì đây là mt th đon vô cùng đc ác tàn nhn ca ông trưởng thôn Lê Văn Thanh và ch tch UBND xã Lê Quang Long. Hai ông bt chp mi phn ng ca dân và làm ngơ trước tình trng dân nghèo thiếu đt, c tình cu kết vi nhau đ chiếm đot trng trơn mô hôi công sc và cuc sng ca nhân dân.
Than ôi cho nhng người dân Vit, khi xương máu đã phi đ xung quá nhiu cho T Quc ch mong được sng mt cuc sông tht s bình yên có được quyn t do dân ch, đ làm ăn ngay trên mnh đt quê hương mình, mà nay lũ cướp ngày Công Sn thng tay không thương tíếc ct đt nhng bin cho Trung Cng, cướp đt ca dân đ làm giu cho chính mình. Mt ch nghĩa vô thn ch tp trung vào vt cht và đa v mà tán tn lương tâm, bt chp th đon đ đt mc đích đê hèn ích k. Tht như nhn xét ca nhiu người “đng Công Sn hèn vi gic ác vi dân”
Người dân chúng tôi ch biết nai lưng chu đng, Có người dân nói chuyn vi tôi: Có phi “Chính quyn Cng Sn” là h có quyn cng tài sn ca nhiu người dân thích ly lúc nào là quyn ca h không?  Ti sao chính quyn ha hn là trong vòng 60 ngày thì có quyết đnh gii quyết mà không thy gì? Tôi tht s đau lòng trước câu hi ti nghip ca người dân.
Tôi đưa s vic này lên công lun mong nhà cm quyn cng sn Vit nam thuc các cp hãy suy nghĩ trước khái nim “chính quyn” và hành quyn ca các ông các bà Cng Sn đi vi dân chúng. Đôi vi tôi, tôi còn biết nói gì hơn vi nhân dân là đưa ra nhng li l mà lúc nào tuyên truyn ca nhà cm quyn cng sn Vit nam t trung ương đến đa phương c  lm nhm trên thông tin đi chúng là “Nhà nước Vit Nam là nhà nước pháp quyn, ca dân, do dân và vì dân” Và nhà nước đang ra sc “xây dng xã hi công bng dân ch văn minh…”. Đem lut đt đai cho h biết vic làm ca nhng người cm quyn là sai trái đ dân chúng hiu rõ b mt tht chế đ cng sn. Chng minh cho h hiu rng nhà cm quyn cng sn nói mt đường làm mt no.
Vì không biết phi làm thế nào trước tình cnh mt đt canh tác, li không quen viết đơn t, mt phn do s b tr thù nên nhng người dân đã ti nh tôi viết h lá đơn dưới đây đ gi ti các cp chính quyn cng sn Vit nam, đ xem cp huyên, tnh gii quyết thế nào trong trườn hp này. Chng nh chuyn s s gia ban ngày như vy mà h có th tiếp tc làm ngơ? Nhng người dân tiếp tc đ ngh tôi cùng ký tên vào đơn đ phn nào có thêm tiếng nói cùng h.
Điu đáng bun thay lá đơn viết xong ri h không dám t cm đi np nên tôi li phi cùng h lên đường.
Chúng tôi, không ai có th biết được đến bao gi thì người dân Vit Nam thoát khi ni lo s bo quyn và bt công. Tôi biết đây là mt câu chuyn trong trăm ngàn câu chuyn bt công dưới chế đ cng sn mà người dân lành chúng tôi khp mi nơi đang phi chu đng! Tôi cũng thng thn cnh báo vi nhà cm quyn Cng Sn rng nếu các v tiếp tc la di nhân dân thì mt thi gian không xa c dân tc Vit Nam s đng lên lt đ chế đ la dân phn nước  mà quý v đang mun bám vào duy trì chúng đ đào bi ăn cướp ca nhân dân.
Nay tôi xin gi nguyên văn lá đơn mà tôi đã viết cho dân đ mi người cùng biết và theo dõi s vic.
Nguyn Trung Tôn.
ĐƠN Đ NGH
 Kính gi: Ông ch tch UBND huyn Qung Xương.
Ông ch tch UBND tnh Thanh Hóa.
 Chúng tôi gm:
1.  Nguyn Trung Luyến.
2.  Lê Văn Trường.
3.  Nguyn Trung Tôn.
4. Lê Văn Nhiu.
5. Nguyn Thế Thành.
 Đi din cho 48 h dân ti thôn Yên C xã Qung Yên, Cùng viết lá đơn này gi ti quý cp đ đ ngh gii quyết vic sau:
Thôn Yên C chúng tôi có mt khu vc miên, nm mé ngoài đê sông Yên.
Trước đây b bom đn nên có nhiu h bom và cn bãi, không ai s dng. Cho mãi đến nhng năm 1980- 1981 có mt s h dân đã khai hoang đ trng lúa, nhưng sau đó li b hoang hóa. Đến năm 1990 hay 1991 vào thi anh Nguyn Viết D làm thôn trưởng, sau đó là anh Nguyn Huy Phúc thay thế, trong thi gian nay anh Phúc đã nhn vi UBND xã đ cho mt s người dân thu khu đt này khai hoang và dn dn đưa vào sn xut lúa n đinh t đó ti nay. Mc giá thâu mà người dân lâu nay phi np là 30kg thóc trên mt sào mt năm, nhưng đến năm 2008 nhân dân phát hin ra là thc tế giá thu mà UBND xã thu ca nhng người dân làm miên ch là 25kg thóc trên mt sao mt năm. Tuy vây trong năm 2008 và 2009 nhng người làm miên vn np đy đ thuế miên như mc cũ, ch có h anh Lê Văn Trường, Nguyn Viết Linh và Lê Văn Lượt  không np s thóc anh Phúc thu thêm (5kg trên sào).
 Do khóa này anh Phúc không trúng thôn trưởng mà chuyn sang làm bí thư chi b vy là anh đã t ý đem hp đng gia dân Yên C và UBND xã tr li cho cán b ngân sách xã.
Vic làm trên ca anh Nguyn Huy Phúc đã khiến cho nhiu người dân vô cùng phn n. Bi  trên thc tế thì đa s chúng tôi rt cn có thêm đt đ sn xut vì các cháu trong gia đình ca chúng tôi sinh sau năm 1994 đu không có khu rung, nên khu miên lâu nay đã là ngun thu nhp đáng k đ các gia đình nuôi con cái hc hành và đóng góp các khon thu ti thôn.
Khi nghe có thông báo xã tiếp tc cho dân thâu min thì anh Nguyn Trung Luyên, anh Đàm Văn Hà và anh Lê Văn Thanh (thôn trưởng) cùng mt vài người na cũng np đơn lên xã và được b ngân sách xã cho biết răng nếu ai mun thu khu miên này thì phi đt cc ngay lp tc 50.000.000đ (Năm mươi triu đng) thì mi được thu. Vì là dân nghèo thiếu đt chúng tôi mi phi xin thu rung đ làm kiếm thêm thu nhp cho gia đình đ nuôi con thì ly đâu ra ngay lp tc 50.000.000đ đ đt cc?
Nhiu người đã ký vào biên bn là không có tin đt cc nên rút lui không thu na.
Duy ch có anh Lê Văn Thanh là thôn trưởng và lúc này đang là mùa thu sn nên có th anh có sn tin ca dân np thuế mi có điu kin np. Chúng tôi ngh là anh Thanh đã đi din cho dân Yên C đ thâu miên cho dân tiếp tc làm. Nhưng không ng đến v cày ba chúng tôi thy gia đình anh Thanh cho máy cày thông khu c miên và cy lúa.
Trong khi đó do không được thông báo nên chúng tôi đã ra ging đ chun b cy miên. Chúng tôi được tin t ông Nguyn Viết Đng (phó ch tich UBCD xã) cho biết là s tin 50.000.000 không được đưa vào ngân sách xã mà thc tế đã tr li cho anh Lê Văn Thanh ngay sau khi anh đt cc đ thu miên.
Chúng tôi nhng người dân nghèo thp c bé ming đang v cùng bun lm vì không hiu lý do nào mà m hôi công sc ca chúng tôi đã đ ra khu miên rât nhiu, nay UBND xã thu hôi li cho anh Lê Văn Thanh thôn trưởng làm mà không có mt thông báo chính thc nào cho chúng tôi.
Chính sánh ca nhà nước là xóa đói gim nghèo cho dân mà sao nay li thu đi c nhng mnh đt chúng tôi đã b bao công sc san lp mi có được đ tp trung cho mt cán b đng viên làm giu cá th?
Có phi chăng trong vic đưa ra mc đu thu và cách thc thu tin cũng như tr li tin cho anh Lê Văn Thanh là mt v kch đã được dàn dng t gia anh Thanh và cán b ca UBND xã t trước?
Vào ngày 21/1/2010 Anh Lê Văn Trường và anh Nguyn Trung Luyến đã cùng nhau làm lá đơn đ ngh đng y, y ban nhân dân và hi đng nhân dân xã Qung Yên Sơm có câu tr li chính thc v nhng thc mc ca chúng tôi và có hướng gii quyết r ràng tng phn mt:
 1. mc thu thóc thâu miên.
 2. cách thc cho đâu thu miên.
 3. Vic thu hi đt mà không thông bào c th.
 4. Vic anh Lê Văn Thanh t ý thông khu b bi phn rung mà chúng tôi đang làm đ gieo cy.
5. S lúa ging chúng tôi đã ra đ cy miên.
 6. Anh Lê Văn Thanh vi tư cách là người can b lo cho dân như vy có xng đáng không?
Ni dung lá đơn này anh Lê Văn Trường và Nguyn Trung Luyến đã ly chca tt c các h dân làm miên ti thôn Yên C và gi ti các cp ca xã nói trên, vào đêm 18/2 anh Lê Văn Thanh đã chưởi ra các anh Trường và Luyến vì đã làm đơn này, anh còn đe da đánh hi người. Thế nhưng cho ti nay thi gian đã 60 ngày nhưng vn chưa có câu tr li chính thc t phía xã,
Vì vy này chúng tôi cùng nhau thng nht gi đơn này ti ông ch tch UBND huyn Qung Xương đ đ ngh ông có ch đo c th v đa phương yêu cu làm r s vic và tr li nhng thc mc ca dân.
Xin Chân Thành cám ơn!
 Yên C ngày 21/3/2010
 MS Nguyn Trung Tôn
 ĐT 0949.124.882
Nhng người trên đã ký vào đơn!
1.Lê Văn Trường
2. Nguyn Trung Luyến
3. Nguyn Trung Tôn
4 . Lê Văn Nhiu
5. Nguyn Thế Thành

Đơn T Cáo
Kính gi Đng y, Hi Đng Nhân dân, y Ban Nhân Dân xã Qung Yên.
Tên tôi: Nguyn Trung Tôn,  sinh năm 1971.
Trú quán: Thôn Yên C xã Qung Yên.
Kính thưa quý v, Tôi Làm đơn này t cáo ông Lê Quang Long ch tch y ban nhân xã Qung Yên v nhng vn đ sau:
1. Dân Yên C thôn tôi đang làm khu miên lâu nay vn np thóc thu đu đn nay UBND xã t ý ly ra cho cá chân đu thu mà không hi ý kiến ca nhân dân, ngày 21/1/2010 dân Yên C do anh Lê Văn Trường và anh Nguyn Trung Luyến làm đơn gi ti UBND xã đ yêu cu gii quyết vi ch ký ca nhiu h nhưng thơì gian đã quá 60 ngày mà UBND xã vn chưa có câu tr li cho dân. Có phi chăng trong s vic này ông Lê   Quangh Long có liên quan trong vic ch đo rút khu miên ca thôn Yên C và phương cách cho đu thu “kiu mi” mà anh Lê Văn Thanh  và Anh Ngô Văn Phong nhân viên UB đ0061 làm là do s ch đạọ ca ông Lê Quang Long?
Trong Vn đ này có hai trường hp có th xãy ra
a. Ông Lê Quang Long là người ch trương ch đo ông Phong nhân viên UB cũng là cán b ngân sách xã làm vic vi anh Thanh như vy.
b. Ông Lê Quang Long thiếu trách nhim, đ vn đ đơn giãn tr nên phc tp gây bc xúc cho nhân dân.
V vic không tr li đơn ca dân Yên C theo đúng quy đnh là hành vi dây dưa vô trách nhim, không đúng vi tư cách mt đy t ca dân đ tìm cách trn tránh trách nhiêm
2.V vic ngày 1/10 năm 2008 thôn trưởng thôn Yên C ch đo người ti phá tường rào nhà tôi, tôi đã gi đơn trình by vi UBND xã mà cho ti nay vn chưa được tr li???.
Còn nhiu vn đ khác mà tôi chưa nói ra đây v nhng hành vì và thái đ vô trách nhim ca ch tch UBND xã Qung Yên vi tư cách mt đy t ca dân mà ông Lê Quang Long đã không làm tròn bn phn.
Nay vi tư cách mt công dân; là mt trong nhng ông ch  ca đt nước; tôi yêu cu đng y, y ban nhân dân, và hi đng nhân dân có phương hướng ch đo c th ông Lê Quang Long trong tư cách ch tch UBND xã ngay lp tc có trách nhiêm gii quyết nhng thc mc ca nhân dân đc bit là s vic khu miên ca thôn Yên C.
Yên C ngày 24/3/2010
    Người t cáo:
Nguyn Trung Tôn