Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Gửi Bạn Nam Hoàng Thêm Lần Nữa


.

Mến gửi: Bạn Nam Hoàng.
Mấy ngày hôm nay bận thu hoạch mùa, lại thêm Internet nhà tôi chập chờn nên mãi hôm qua tôi mới tình cờ xem được lời nhắn gửi của bạn tới tôi và danlambao đăng trên :   http://kenhvietnam.blogspot.com/2014/06/nhan-gui-nguyen-trung-ton-va-danlambao.html#ixzz33qlTMoRW
Tôi tranh thủ viết đôi dòng gửi tới bạn để giải đáp một vài thắc mắc của bạn trong lời nhắn gửi mà bạn muốn làm sáng tỏ. Thật sự tôi không có hứng thú để tham gia những cuộc “bút chiến”. Tuy nhiên khi xem bài viết của bạn, tôi nhận thấy bạn rất có thể cũng là một người “yêu nước”, nên tôi có vài ý này gửi bạn, hy vọng lòng yêu nước của bạn không bị đặt nhầm chỗ.
+ Trong lời mở đầu bài viết bạn cho rằng: Những người như tôi, bạn có nói thêm thì tôi cũng cố tình không hiểu và không chịu nhận ra mình sai. Điều này bạn nói có phần đúng. Nhưng tôi muốn để bạn hiểu rằng: Không phải tôi “Cố tình” không nhận ra, mà là tôi biết chắc việc tôi làm không hề sai, những gì tôi viết và nói đều là sự thật, nó được viết ra để phơi bầy sự thật xấu xa mà Đảng cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam. Bạn còn cho rằng tôi và Danlambao "lừa gạt" đã làm cho nhiều kẻ bị mụ mị, bạn muốn làm cho họ tỉnh lại, Câu này bạn nói vậy là bạn đang tự cho rằng bạn rất tỉnh táo và sáng suốt nên đã “không bị tôi và Danlambao "lừa”? Tôi e rằng bạn đã tự đánh giá mình quá mức đấy. Thánh kinh có câu “ Sao ngươi nói được với anh em mình rằng:  Anh ơi, để tôi lấy các rác trong mắt anh ra, còn ngươi, thì sao không thấy cây đà trong mình?” Kinh thánh (Lu ca đoạn 6 câu 42). Bạn cho rằng có nhiều người bị chúng tôi làm cho mụ mị. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Có thể chính bạn mới là người bị Cộng sản làm cho mụ mị, còn những độc giả mà bạn cho là họ bị mụ mị thì thực ra họ đã được sáng mắt để nhìn thấy sự thật.
+ Bạn thắc mắc rằng: Trong bài “Vài lời gửi bạn Nam Hoàng” Tôi đã không đề cập gì tới lời mà bạn cáo buộc tôi “Kiếm tiền nhờ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981…” Thưa bạn, tôi cho rằng tôi không nên mất thời gian vào những lời cáo buộc vô căn cứ của bạn.Vậy nên tôi không cần phải tranh luận thêm gì với bạn về lãnh vực này, tuy nhiên để bạn khỏi thắc mắc thì tôi xin khẳng định với bạn rằng: Cho đến thời điểm này, tôi chưa hề nhận một xu nào của Dân làm báo hày một trang báo mạng nào nhờ vào những bài viết của mình. Nếu như sau này ai đó thấy những gì tôi nói là đúng và họ yêu quý mà gửi cho tôi thì tôi sẽ nhận mà chẳng có gì phải xâu hổ. Nhưng xin khẳng định lại để bạn biết: Tôi không viết bài để “kiếm tiền” như nhận định của bạn.
+ Bạn cho rằng bạn đã có những “nặng lời” với tôi, những sau đó bạn giải thích cho những ngôn từ đó của bạn là vì nó được viết ra khi mà bạn đang bị chi phối bởi những cảm xúc bất bình trước sự xâm lần của Trung Quốc trên Biển đông. Tôi hoàn toàn thông cảm với bạn, bới tôi cũng đã từng có những cảm xúc rất bất bình đối với những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Không riềng gì trong vụ gian khoan HD 981 mà trong nhiều hành động khác nữa. Ví dụ như: Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm biên giới phía Bắc Việt nam, về việc các công nhân người Trung Quốc hành hung người dân Việt Nam ngay trên lãnh thổ Việt Nam, Tôi đã bật khóc khi biết tin 64 chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt nam phải bỏ mạng trên đảo Gạc Ma năm 1988, hàng hóa độc hại của Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam…Bạn cho rằng tôi đã có hành động tiếp tay cho Trung Quốc. Bạn ơi! Kẻ tiếp tay cho Trung Quốc xâm lược Lãnh thổ ViệtNam ta. Không phải tôi mà chính là tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam bạn ạ. Bạn có biết ai đã ra lệnh cho các chiến sỹ Việt Nam không được nổ súng trên đảo Gạc ma, nên khiến họ phải bỏ mạng một cách oan ức không? Bạn có biết ai đã ký hiệp định biên giới Việt Trung và Vịnh Bắc bộ, khiến lãnh thổ lãnh hải Việt Nam bị co lại không? Vì sao các địa bàn trọng yếu mang tính chiến lược của Việt Nam như Tây Nguyền, Vũng Áng… đều nắm trong tay Trung Quốc không? Nhiều lắm bạn ạ không thể liệt kể hết ra đây. 
+ Bạn khẳng định rằng Công hàm ngày 14/9/1958 của ông Phạm Văn Đồng chỉ là Công thư ngoại giao, trong Công thư này không để cập gì tới Hoàng Sa và Trường sa. Tôi biết cái lý này bạn lấy ở đâu ra rồi. Tuy nhiên tôi muốn nói để bạn rõ nhé! Để có thể thắng kiện Trung Quốc thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật và tìm cách khắc phục, hóa giải cái công hàm đó, chứ không phải nói theo kiểu “cải chày cải cối” của người Cộng sản như vậy được. Trong bài trước tôi đã giải thích mà bạn vẫn không chịu hiểu ra sao? Thưa bạn nếu bạn mang kính màu hồng thì bàn sẽ thấy các vật thể  xung quanh bạn màu hồng, tương tự vậy, bạn đã mạng trong con mắt tâm trí bạn mốt cái “kính” vô hình có cái tên Chủ Nghĩa Xã Hội, nên bạn nhìn cái gì của Đảng cũng tốt đẹp và đúng đắn. Chỉ khi hậu quả xảy ra thì các bạn mới dật mình ngỡ ngàng. Lúc này thì Đảng của bạn lại giải thích theo kiểu “ do hoàn cảnh lịch sử” hay cần ổn định chính trị để phát triễn… Những người mang “kính màu” như bạn sẽ chẳng báo giờ nhận ra cái xấu cái hèn và cái ác của Đảng Cộng sản. 
+ Bạn có đưa ra một đề nghị với tôi rằng: Tôi chỉ cho bạn thấy Công hàm ngày 14/9/1958 của ông Phạm Văn Đồng có chỗ nào xác định chính phủ VNDCCH xác định Hoàng sa và Trường sa là của Trung quốc?
Thể theo đề nghị của bạn tôi xin trích bản dịch nguyên văn tuyên bố của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa về lãnh hải ký ngày 4/9/1958.
“ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:
(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Điều này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan ( tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông sa, quần đảo Tây sa, quần đảo Trung sa, quần đảo Nam sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.
(2) Các đường thẳng nói liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biển ngoài khơi được xem là các căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongvin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Đại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.
(3) Nếu không có sự cho phép của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, tất cả máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc đều phải tuân thủ các luật lệ của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.
(4) Điều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Đài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông sa, quần đảo Tây sa, quần đảo Trung sa, quần đảo Nam sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.
Ðài Loan và Penghu hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Ðây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Ðài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.
Để bày tỏ thái độ của mình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người đứng đầu Chính Phủ VNDCCH đã ra Công hàm đám lễ như dưới đây:



"Thưa Đồng chí Tổng lý:

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng”.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng không cần nói dài. Chỉ cần 2 câu thôi đã đủ để bày tỏ thái độ đầy đủ của CPVNDCCH về bản tuyên bố của Trung Quốc.
1. Ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của Chính Phủ CHNDTQ. Theo bạn tán thành bản tuyên bố của Trung Quốc về lãnh thổ lãnh hải trong đó có cả hai quần đảo Tây sa và Nam sa vậy theo bạn Có phải Chính Phủ VNDCCH đã tán thành với Trung Quốc là Hoàng sa, Trương Sa là thuộc lãnh thổ Trung Quốc không?
2. Chính phủ nước VNDCCH tôn trọng quyết định ấy…Chỉ đạo cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc…
Trong tuyên bố của Trung Quốc về hải phận 12 hải lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa cùng Đài Loan. Vậy bạn đừng nghe Cộng sản Việt Nam đang cố tình lấp liếm rằng Công hàm của Thủ tương Phạm Văn Đồng chỉ thể hiện tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc là phù hợp luật pháp Quốc tế, Thưa bạn, cái hải phận 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bồ và Thủ Tương Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ để tan thành không đơn thuần như bạn nghĩ.
Bạn có đưa ra một ví dụ vô cùng khập khiểng cọc cách bạn nhé:
Bạn nói Cái lý của Trung Tôn giống như; một người kia nhặt được túi tiền đánh rơi rồi kêu lên: Tiền của ai đây, tiền của ai đây? Rồi suy diễn “ không của ai có nghĩa là của tôi”. Có phải bạn đang vi dụ Hoàng Sa, Trường sa là túi tiền bị đánh rơi còn Trung Quốc là người nhặt được túi tiền và kêu lên Hoàng sa, Trường sa là của ai đây, của ai đây? Không thấy ai thưa nhận nên Trung Quốc nhận là của họ hả?  Bạn ví dụ như vậy là sai toét rồi. Hoàng Sa, Trường sa hoàn toàn có chủ. Khi Trung Quốc ra tuyên bố này đã bị Chính phủ Việt Nam Công Hòa ra tuyên bố bác bỏ. Chỉ có Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Công Hòa là hùa theo Trung Quốc để tán thành và tôn trọng… Bạn phải ví dụ kiểu này nhé: Một gia đình kia có 2 anh em, cha mẹ để lại gia sản cho cả 2, nhưng thằng anh vô phúc tham lam nên muốn tranh chiếm với em mình. Một ngày kia có thằng hàng xóm ra tuyên bố một phần đất của em mình là của thằng hàng xóm. Thằng anh vô phúc vội vàng ra tuyên bố ủng hộ thằng hàng xóm để làm cho em mình bị hàng xóm lấy cớ chiếm đoạt.
Bạn còn cho rằng Dân làm báo và Nguyễn Trung Tôn là những người cổ xuy cho Trung Quốc xâm lược, là chống chính quyền.
Xem vào Công hàm của Phạm Văn Đồng đáp lễ Trung Quốc thì bạn biết ai đã gây ra hậu quả này. Chúng tôi không cổ xuy cho Trung Quốc xâm lược mà chúng tôi muốn làm sao cho người dân Việt Nam, trong đó có bạn, biết rõ nguyên nhân và tác hại của Công hàm của ông Phạm Văn Đồng và cùng nhau có cách hóa giải nó một cách hiệu quả nhất. Biết người biết ta thì mới dành chiến thắng. Nếu cứ giải thích vòng vo, cải chày cải cối theo kiểu Cộng sản thì không thể nào thuyết phục được tòa án Quốc tế. Theo tôi cách hóa giải tốt nhất cho Việt Nam bây giờ là phải đưa ra Quốc hội và thông qua quyết định tuyên bố rằng Phạm Văn Đồng là Phản bội Tổ  Quốc, qua đó hủy bỏ cái Công hàm do ông ta ký ngày 14/9/1958. Tiếp theo bạn cho rằng chúng tôi chông chính quyền chứ không phải yêu nước. Thưa bạn! Một người yêu nước thật sự thì phải nhìn thấy cái họa của đất nước từ đâu mà tới. Khi biết được thảm họa mất nước tại Việt nam hiện nay là do chính quyền Cộng sản gây ra, thì người yêu nước phải chống lại chính quyền đó để cứu nguy cho đất nước. Chính Phủ là của nhân dân, Chính Phủ nào không phục vụ được nhân dân thì, nhân dân phải đứng lên lật đổ nó và thành lập Chính Phủ khác để lợi ích Quốc gia và dân tộc không bị xâm hại. Những kẻ nào đi theo và cổ xúy cho một chính phủ độc tài, tàn ác với dân và hèn nhát với giặc thì kẻ đó có tội với nhân dân.
Chúc bạn sớm nhận ra sự thật và trở về với quyền lợi dân tộc. Đảng Cộng sản chỉ là một tập đoàn phản dân hại nước không đáng để nhân dân bảo vệ.

Thanh hóa ngày 7/6/2014

Nguyễn Trung Tôn

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Những Dấu Chấm Hỏi Về Việc 2 Thành Viên và 1 Thân Hữu Của Hội Anh Em Dân Chủ Bị Bắt Giữ.



Sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt nam vào đầu tháng 5 vừa qua đã làm nóng lên tình hình an ninh trong khu vực và trong nước.
Hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường biểu thị lòng yêu nước của 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam. Vào ngày 11/5/2014 tại một số thành phố lớn, người dân đã xuống đường biểu tình phản đối việc hạ đặt trái phép giàn khoan củaTrung Quốc trên vùng biển Việt Nam một cách ôn hòa. Sự kiện này đã được báo chí lề phải và đài phát thanh truyền hình trong nước cổ vũ. Nhưng sau đó các ngày tiếp theo tại Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh hàng loạt cuộc biểu tình khác đã bị những đối tượng cơ hội lợi dụng biến thành những cuộc bạo loạn, cướp bóc… Cũng lấy lý do này mà nhà cầm quyền đã dập tắt mọi buổi xuống đường ôn hòa sau đó, mà điển hình là vào ngày 18/5/2014. Tuy cơ quan công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh đã bắt hàng ngàn các đối tượng gây rối, hủy hoại tài sản, trộm cắp… tại các địa phương nói trên và có một số người đã bị đưa ra xét xử; nhưng trong số họ vẫn chưa có ai là đối tượng thực sự cầm đầu, chủ mưu gây bạo loạn. Đây là một thách thức cho các cơ quan điều tra của công an Việt Nam. Bởi lẽ rất có thể kẻ đứng sau các cuộc bạo loạn, chính là những người trong nội bộ ngành công an ở cấp cao, đã bị Trung Quốc mua chuộc chi phối điều khiển để tạo ra, như một số người đã nhận định. Để chống chế với dư luận trong và ngoài nước, đương nhiên nhà cầm quyền phải tìm mọi cách để tạo ra và xây dựng nên những “kẻ chủ mưu” giả mạo. Kế hoạch này của họ đã có cơ hội thực hiện khi mà vào ngày 14/5/2014, có 3 công dân trong đó 2 người thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ (một tổ chức XHDS được thành lập trên mạng facebook từ tháng 5/2013) là: Chị Lê Thị Phương Anh, anh Đỗ Nam Trung và anh Phạm Minh Vũ khihọ xuất hiện tại Đồng Nai. Ngay lập tức những người này bị bắt giữ, khi họ không hề tham gia vào hoạt động gì tại đây. Họ chỉ vì tính hiếu kỳ nên sau khi nghe tin có những bất ổn tại các khu công Nghiệp ở Bình Dương vào các ngày 12 và 13 tháng 5, nên tới ngày 14 họ mới tự ý tới đây để tìm hiểu mà không theo chỉ đạo của một tổ chức nào. Sau khi bị bắt, gia đình và bạn bè của họ đã đi khắp các cơ quan công an trong tỉnh Đồng nai để tìm kiếm thông tin. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì đã biết được những người này đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam B5 công an tỉnh Đồng Nai. Có phải đây là một hành động gắp lửa bỏ tay người của cơ quan công an tỉnh Đồng Nai?
Sau đó mấy ngày thì hàng loạt báo chị trong nước đã đưa tin rằng đã bắt tạm giữ được 3 đối tượng chủ mưu kích động bạo loạn tại Đồng Nai. Báo chí trong nước cho biết rằng cả 3 đối tượng này đều khai nhận họ là thành viên của đảng Việt Tân, đã nhận tiền để thực hiện hành vì phạm tội. Tuy con số 3 người bị bắt có trùng hợp với số 3 người trong đó có 2 người là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ nói trên, nhưng báo chí không nêu rõ tên của các đối tượng này nên cũng chưa xác định được 3 người mà báo chí nêu và 3 người này có phải cùng là một không? Tuy nhiên sau sự kiện này về phía Đảng Việt Tân đã ra thông báo phủ nhận thông tin và khẳng định không có thành viên nào của Đảng Việt Tân tham gia kích động bạo loạn như báo trong nước đã nêu. Có phải chăng cơ quan công an Việt Nam đang cố tình mập mờ khi đưa tin để thăm dò phản ứng của dư luận? Mới đây gia đình của anh Đỗ Nam Trung đã nhận được một giấy thông báo của cơ quan Công an Đồng Nai thông báo về việc bắt tạm giữ anh về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 245 bộ luật hình sự. Thông báo này để “ Đồng nai ngày 15 tháng 5 năm 2013” (Có thể là do lỗi của văn phòng!) Thông báo cho gia đình và địa phương biết về việc anh Trung bị bắt tạm giữ.
Lại một câu hỏi đặt ra là: Bạo loạn bất ổn ở Bình Dương, Đồng Nai xảy ra vào các ngày 12 và 13, trong khi đó Đỗ Nam Trung là tài xế của nhà xe Hoàng Long, chuyên chạy chuyến Bắc – Nam. Thời gian xảy ra bao động thì Anh Đổ Nam Trung vẫn đang lái xe trên đường vào Nam. Vậy tại sao anh lại bị bắt về tội “Gây rối trật tự công cộng” ở Đồng Nai được? Vào ngày 14/5, anh và 2 người bạn, đang đi xe máy trên đường thì bị công an chặn lại và bắt giữ, “theo như nội dung cuộc điện thoại của chị Phương Anh gọi báo cho chồng về việc chị và các bạn chị bị công giữ”. Chẳng lẽ chỉ có 3 người chạy 2 chiếc xe máy trên đường mà lại là hành vi “gây rối trật tự công cộng”?
Hôm qua ngày 2/6/2014. Luật sư Trân Thu Nam, luật sư của văn phòng Luật sư Tín Việt thuộc đoàn luật sư Hà Nội, là người đã ký hợp đồng trợ giúp pháp lý với chị Lê Thị Phương Anh và Anh Phạm Minh Vũ từ tháng 2 năm 2014 và gia đình anh Đỗ Nam Trung mới đây, đã vào cơ quan công an tỉnh Đồng Nai để đề nghị được cấp phép bào chữa cho các thân chủ của mình theo như hợp đồng đã thỏa thuận. Một điều bất ngờ đã xảy ra là: cơ quan công an Đồng Nai đã trao cho Luật sư Trần Thu Nam một lá đơn viết tay của chị Lê Thị Phương Anh có nội dung thông báo hủy hợp đồng với Luật sư Nam, ghi ngày 24/5/2014, có dấu xác nhận của trại giam. Vì vậy Luật sư Nam không thể được cấp phép để làm người bảo vệ cho chị Phương Anh. Luật sư Nam chỉ được làm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Phạm Minh Vũ. Lại một câu hỏi nữa đặt ra ở đây: Lý do nào mà chị Phương Anh lại tự ý hủy hợp đồng với Luật sư Nam trong đúng thời điểm rất quan trọng đối với chị? Ai đã cố tình tạo ra lá đơn này? Thông thường mà nói thì việc chị Phương Anh ký hợp đồng trợ giúp pháp lý với luật sư Trần Thu Nam là một việc làm hoàn toàn hợp pháp và lúc chị bị bắt mới chính là khi bản hợp đồng này có giá trị thực sự đối với chị. Chẳng có lý do nào mà chị lại đơn phương hủy hợp đồng! Vậy thì điều gì khiến chị có hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Có phải chăng chị đã bị ép buộc hủy hợp đồng? Hay chị bị uy hiếp, hoặc bị mua chuộc? Điều này thì chưa ai biết rõ nhưng chắc chắn một điều rằng chị không bao giờ lại tự ý làm như vậy. Theo thông tin từ luật sư Trần Thu Nam cho gia đình của chị Lê Thị Phương Anh biết thì cả 3 người nói trên đã bị ra quyết định khởi tố theo điều 258 BLHS với tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước…” Không hiểu sao ba người này chỉ vào Đồng Nai và ghé thăm những nơi đã xảy ra bạo loạn từ hôm trước mà lại bị ghép tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ…”? Nếu vậy thì có lẽ tất cả công dân Việt Nam đều có nguy cơ bị khởi tố theo điều luật này.
Hàng loạt các dấu chấm hỏi được đặt ra liên quan tới việc 3 công dân này bị bắt giữ tại Đồng Nai. Với tư cách là người của Hội Anh Em Dân Chủ tại Miền Trung Việt Nam, tôi cực lực phản đối hành động bắt giữ người trái phép của cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đối với 3 công dân nói trên và đề nghị cơ quan công an tỉnh Đồng Nai và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho những người này.
Thanh Hóa ngày 03/06/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Non sông chảy máu - vì đâu nên nỗi

Giàn khoan khủng, khoan vào lòng đất mẹ.
Từng mũi khoan làm rỉ máu non sông.
Tàu xâm lược húc vào tàu dân Việt.
Dùng Vòi rồng bắn nước hại dân ta.
Hoàng, Trường Sa lãnh thổ của Ông, Cha.
Ai mang nó làm quà dâng cho giặc?
Để hôm nay Con, Cháu bị dập vùi.

“Nhờ ơn Đảng” Bắc, Nam về một mối.
Con cháu Lạc Hồng tản lạc khắp năm châu.
Hoàng Sa kia Đảng ta “ tạm gửi Tàu”.
Trường Sa đây Đảng có nhường một bước.
Để “bạn bè” “ trông hộ” Gạc Ma.
Cùng Cộng sản có gì đâu phải sợ!
Thế giới đại đồng ai chẳng giống ai!
Không Tổ Quốc, không gia đình, không tôn giáo.
Đảng chỉ cần quyền lực mà thôi!

Không có Đảng; Hoàng, Trường Sa đâu có mất.
Giàn khoan kia sao dám lộng hành.
Không có Đảng làm sao  “Ta thắng Mỹ”.
Đuổi Mỹ rồi nay “lạy Mỹ”  làm chi?
Đế Quốc Mỹ chỉ là quân “giãy chết”.
Nay giúp ta 18 triệu Đô la.
Tiền của Mỹ là Tiền “Phản động”.
Đảng đâu cần chỉ cầm tạm cho vui.
Mua súng nước cùng đàn anh biểu diễn.
Để mặc giàn khoan hút máu non sông.

Cứ "mềm mỏng" lo gì không “chiến thắng”.
Họ khoan rồi căng thẳng làm chi.
Họ là bạn 16 vàng 4 tốt.
Tình đệ - huynh ta chấp nhận cúi đầu.
Miễn là Đảng vẫn nắm quyền sinh sát.
Nhượng “chút biên cương, biển đảo có là gì”.
Ta chưa lấy để đời con đời cháu.
Trước mắt bây giờ là cái ghế phải yên.
Đảng lãnh đạo tha hồ “hợp tác”.
Cùng đàn anh hút máu đồng bào.

Là dân Việt cớ sao ta nín lặng?
Con cháu Vua Hùng oanh liệt bốn ngàn năm.
Sao ta phải cúi đầu làm nô lệ?
Công sản kia là lũ lai căng.
Thờ Các Mác - Lê – Mao – Hô chủ tịt.
Hãm hại giống nòi, xem nhẹ biên cương.
Ta không thể ngồi yên nhìn máu chảy.
Chết một lần cũng phải chết vinh quang.
                                           
Ngày 22/5/2014
     Nguyễn Trung Tôn
       ĐT: 0162.8387.716
                             Email: nguyentrungtonth@gmail.com

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Từ Công Hàm Bán Nước Tới Trò Chơi Súng Nước




Đầu tháng 5 năm 2014, sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng Biển Đông để thăm dò khai thác đã làm nóng lên tình hình trong khu vực, khiến dư luận trong nước xôn xao bàn tán. Gần 20 ngày trôi qua dần dần tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân đã tạm lắng xuống và tỏ vẻ vô cùng thất vọng.


Bởi lẽ những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân đã bị dập tắt bằng màn kịch bạo động được dựng lên tại Bình dương và Hà Tĩnh, mà cho tới nay vẫn chưa xác định được kẻ chủ mưu. Trên các kênh thông tin chính thống của nhà nước chỉ cho biết là do kẻ xấu kích động, nhưng cho tới giờ vẫn chưa xác định được kẻ xấu đó là ai.  Chính quyền đã bắt hàng mấy trăm đối tượng gây bạo loạn tại các khu vực Bình Dương và Hà Tĩnh nhưng vẫn chưa tìm ra được kẻ chủ mưu. Tại Thanh Hóa công nhân đã bị ngộ độc hàng loạt trong hai ngày 15 và 19 tháng 5 mà cho tới giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân và kẻ chủ mưu…


Trên bình diện Quốc tế Việt Nam rơi vào hoàn cảnh cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi từ trước tới
nay Việt Nam chỉ biết tìm cách lợi dụng lòng tốt của các Quốc gia láng riềng để nhận những khoản viện trợ mà chưa bao giờ Việt Nam thực lòng muốn hợp tác với các quốc gia này trong vấn đề lãnh thổ lãnh hải. Ngay cả khi Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế thì Việt Nam cũng làm ngơ không tham gia, cũng không ủng hộ. Việt Nam luôn khẳng đình cùng Trung Quốc đàm phán song phương về tình hình Biển Đông. Ngay cả khi những công dân Việt Nam vì lòng yêu nước đã lên tiếng cảnh báo cho nhà cầm quyền về âm mưu xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam đã bắt bớ cầm tù họ. Khi những Quốc gia tiến bộ lên tiếng bảo vệ quyền làm người cho những công dân Việt nam yêu nước, thì đều bị nhà cầm quyền Cộng sản phản đối là “Không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”. 


Bởi vậy Trong hoàn cảnh này Việt Nam không thể nào vận động được sự ủng hộ chính thức từ các chính phủ của các Quốc gia tiến bộ. Hơn nữa nhưng diễn biến trên Biển Đông chỉ giống như trò chơi bắn súng nước giữa ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng. Từ cái nhìn Quốc tế rất có thể họ đánh giá đây chỉ là trò chơi của hai anh em nhà Cộng sản, vì vậy cũng chẳng mấy ai thèm quan tâm. Sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển mà Việt Nam tuyền bố là vùng đặc quyền kinh tế là điều đương nhiên tất yếu phải xảy ra. Bởi lẽ từ năm 1958 Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên cả hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện nay trò chơi bắn súng nước của hai anh em nhà Sản chẳng qua là màn biểu diễn nhằm thu hút sự chú ý của  dư luận làm cho người dân Việt Nam tập trung vào đó, để Trung Quốc rảnh tay hoàn thành việc xây dựng sân bay mang tính chiến lược trên đảo Gạc Ma thuộc Quần đảo Trường Sa mà theo Trung Quốc thì Việt Nam đang chiếm giữ của họ để khi sân bay đó hoàn thành, Trung Quốc sẽ công khai tiếp nhận quần Đảo Trường Sa và đuổi hết người Việt Nam ra khỏi quần đảo này. 



Như vậy có thể nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không còn cách nào khác là tiếp tục quỳ lạy Trung Quốc để duy tri sự độc quyền lãnh đạo, bất chấp mọi hy sinh máu xương của người dân. Đảng Cộng sản Việt Nam không và sẽ không bao giờ muốn từ bỏ quyền lực, ngay cả khi họ sẳn sàng từng bước chuyển nhượng lãnh thổ của Tổ tiên cho người anh em Cộng sản của họ. Việc diễn trò chơi Súng nước trên Biển Đông chỉ là một màn kịch để che mắt của nhân dân mà thôi. Vừa qua, cuộc tiếp xúc giữa bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.  Mời xem tại đây:
đã thể hiện rất rõ thái độ cương quyết của chính quyền Bắc Kinh và sự đê hèn của chính quyền Hà Nội về tình hình Biển Đông.
Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm quan trọng để quyết định tương lại của dân tộc, và vận mệnh của đất nước. Tôi hy vọng rằng toàn dân Việt nam, kể cả những người Cộng sản tiến bộ, hãy mạnh dạn đứng lên cùng nhau chống lại giặc ngoại xâm. Hãy yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản phải ngay lập tức trả tự do cho những người yêu nước để họ cùng với nhân dân góp sức mình cứu nguy đất nước. Chúng ta phải yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản nói thật với nhân dân Việt Nam và Quốc tế rằng cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958 là vô giá trị bởi đây là một thủ đoạn bẩn thỉu đê hèn của Công sản Việt Nam trong thời điểm đó. Trung Quốc không thể căn cứ trên cái mảnh giấy “Bán nhà hàng xóm” của một thằng “ Nghiện Xâm Lăng” để bây giờ ngang nhiên xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta.  Nếu thấy cần thiết có thể phải ngay lập tức đưa Phạm Văn Đồng và đồng bọn “bán nhà hàng xóm” ra xét xử công khai với tội danh "lợi dụng chức vụ, xâm phạm lợi ích Quốc gia” hoặc nặng hơn là phải xử hắn ta tội “Phản bội Tổ Quốc” thì mới chấm dứt trò chơi súng nước và buôn bán chủ quyền trên Biển Đông”.
Thanh Hóa: ngày 21/5/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Sức Mạnh Của Lòng Dân.



Lòng dân là sức mạnh vô địch để bảo vệ Tổ Quốc và thúc đẩy nền kinh tế của Quốc gia. Một chính quyền đánh mất Lòng dân thì chắc chắn sẽ đưa Quốc gia rơi vào tụt hậu và yêu hèn.
Trong khi Trung Quốc đang ngang nhiên hạ giàn khoang HD – 981 trên Biển đông, làn sóng dư luận trong, ngoài nước đang tập trung quan tâm tới những căng thẳng trên vùng biển thân yêu của Tổ Quốc Việt Nam. Tuy cùng quan tâm tới một vấn đề nhưng phản ứng của mỗi người mỗi khác. Có người cho rằng người dân cần phải xuống đường biểu tình phản đối sự xâm lược của Trung Quốc và sự hèn nhát của giới chức cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cũng như kêu gọi trả tư do cho những người yêu nước, để họ góp sức minh cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, Có nhóm người thì cho rằng đây là việc của Đảng và nhà nước, việc giải quyết căng thẳng này là trách nhiệm của các lãnh đạo qua con đường ngoại giao, người dân không cần phải hành động gì. Có người thì cho rằng cần phải mạnh mẽ giải tán Đảng Cộng sản trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho nhân dân thì mới có thể chấm dứt được tình trạng lân chiếm xâm lăng của Trung quốc. Bởi vì nguyên nhân dẫn tới việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông chính là do ông Hồ Chị Minh chỉ đạo  ông Phạm Văn Đồng đã ký công Hàm bán nước cho Trung Quốc vào năm 1958, để đổi lấy vũ khi và lương thực phục vụ cho cuộc chiến xâm lược Việt Nam Cộng Hòa.
Nói chung Lòng dân vẫn đang  mỗi người mỗi khác. Giới lãnh đạo mất uy tin, quần chúng nhân dân bất mãn là hậu quả của nên giáo dục yếu kém của Việt nam trong mấy chục năm qua. Đặc biết mối quan hệ giữa người dân với lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân càng ngày càng xa cách. Khi mà Quân đội buộc phải trung thành với Đảng, Công an nhân dân thì chỉ biết còn Đảng còn mình. Hai lực lượng này đã bất chấp tình nghĩa quân dân, sẵn sàng nhận lệnh của Đảng tham gia vào những chiến dịch đàn áp nhân dân. Ngày nay trong con mắt người dân thì lực lượng Cảnh sát  mà đặc biệt là Cảnh sát giao thông thì người dân   chỉ xem họ là lũ cướp ngày. Người dân không còn tin vào sự công minh của pháp luật. Bới tất cả những quy định của pháp luật đều có thể bị bẻ cong bằng Quyền và tiền. Khi gặp bất cứ sự cố nào trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, người dân thường nghĩ ngay tới các mối quan hệ của gia đình mình xem có ai làm chỗ dựa giúp đỡ mình được không, hai là lo lắng tính toàn xem cần phải có bao nhiêu tiền để chạy chọt…Một xã hội mà pháp luật chỉ làm đồ trang trí, Quyền và tiền mới là sức mạnh thực sự thì xã hội sẽ vô cũng tăm tối. Sáng nay ngày 10/5/2014 tại Trung tâm thương mại Vinaconex Thanh Hóa, đã xảy vụ việc một thanh niên khi tham gia giao thông bằng chiếc xe máy mang biển kiểm soát 36-B2 14551. Không biết có vi phạm gì không nhưng anh ta đã bị một cảnh sát giao thông dừng xe để “làm việc” Khi người thanh niên này xuống xe thì viên cảnh sát giao thông đã cầm lấy chiếc cặp xách tay của anh ta. Người thanh niên này dằng lại chiếc cặp của mình từ tay của cảnh sát giao thông nhưng không được. Anh ta đã quật ngã viên cảnh sát này và sau đó định lên xe đi tiếp nhưng lại bị cản lại, cậu ta đã tấn công viên cảnh sát này liên tiếp làm Cảnh sát này phải ngã quỵ xuống lề đường. Sau những xung đột căng thẳng đó, Cảnh sát giao thông đã giữ chìa khóa xe và cặp xách tay của thanh niên này, còn cậu này thì bỏ trốn. Công an Thanh Hóa đang tiến hành điều tra tông tích của người thanh niên này. Ngay lập tức những hình anh này đã đước trang thanhhoanew.com đang tải:
http://thanhhoanew.com/threads/canh-sat-giao-thong-bi-hanh-hung-tai-trung-tam-thuong-mai-vinaconex-thanh-hoa.502.html
Trên mạng facebook nhiều người đã nhanh tay chia sẽ lại những hình anh này. Nhiều câu hỏi đặt ra là: Cậu thanh niên này là ai? Cậu thuộc thành phần nào trong xã hội? Có thể câu thuộc thành phần con cha cháu ông nên không sợ gì mấy chú cảnh sát giao thông kia! Nếu cậu thuộc thành phần này thì chắc chắn vụ việc sẽ bị ‘chìm xuồng” và đi vào dĩ vãng. Nếu cậu thuộc dạng con nhà đại gia có “ uy tín” và có những mối quan hệ liên đới tới các quan chức cấp cao, nên ỷ thế lộng hành. Nếu cậu là thành phần này thì sự vụ này sẽ được tính bằng khá nhiều tiền tài và sau đó cũng sẽ đi vào dĩ vãng.
Nếu cậu là người dân bình thường đã phải chịu nhiều oan ức nên “không còn gì để mất” cậu sẵn sàng ăn thua để dạy cho những kẻ “ Cướp ngày” một bài học thì cậu thật sự đã có một bản lĩnh rất đáng nể phục nhưng lại có một hành động thiếu không ngoan. Chắc chắn cậu sẽ phải ngồi “bọc lịch” dài ngày trong nhà tù của Cộng sản. Giá như bản lĩnh đó của cậu được liên kết với nhau thành một khối để giải quyết dứt điểm những vấn nạn của xã hội bằng con đường bất bạo động thì tốt biết mấy.
Mặc cho người thanh niên đó là ai, nhưng khi xem đoạn video trên nhiều người dân thấp cổ bé miệng đã từng nhiều lần bị công an giao thông chặn đường ăn tiền, cũng sẽ thấy rất hài lòng và hả dận. Nó đang nói lên cho ta một sự thật rỏ ràng rằng Lòng dân không còn tin vào sự công minh của phát luật Việt Nam và vai tro lãnh đạo của Đảng cộng sản nữa, nên họ đã đang và sẽ tự chọn cho mình một cách giải quyết tình huống theo cách riêng của mình. Khi mà những cá nhân này đoàn kết lại với nhau, cùng nhắm vào một mục đích thì sẽ tạo nên sức mạnh thay đổi xã hội Việt nam, đưa Việt Nam ra khỏi sự kiềm kẹp độc tài của Đảng cộng sản, lúc đó Việt Nam cũng sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi những chi phối điều khiển của Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta sẽ không lo gì không bảo vệ được chủ quyền Tổ Quốc. Hình ảnh người thanh niên không tấc sắt trong tay, đã quật ngã gã cảnh sát giao thông được trang bị dùi cui và súng ống, cùng quyền lực trong tay, nêu đem so sánh với hình anh Việt nam và Trung quốc trên Biển đông thì chúng ta sẽ có thêm sức mạnh và niềm tin. Nhất định Việt Nam ta sẽ quật ngã giặc tàu. Lịch sữ dân tộc cũng đã cho ta biết điều này.
Hy vong trong cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược ngày mai, sẽ hội tụ được Lòng dân để tạo thành sức mạnh dân tộc chống lại quân xâm lược, sự ươn hẹn của giới lãnh đạo Việt nam, góp phần bảo vệ lãnh thổ thân yêu.
Thanh Hóa ngày 10/5/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Tổ Quốc Lại Thêm Một Nỗi Đau.



Mấy ngày qua dư luận trong quần chúng nhân dân xôn xao bàn tán về việc Trung Quốc đưa giàn khoang “khủng” HD-981 vào khai thác ngay trên vùng biển mà Việt Nam xưa nay vẫn đang khẳng định chủ quyền. Không một người Việt Nam nào không thấy bức xúc trước hành động bành chướng ngang ngược của Trung Quốc trên vùng lãnh thổ Việt nam.
Câu hỏi đặt ra là khi Trung Quốc đưa cả một giàn khoan khổng lồ như vậy tiến vào Biển Đông, lúc này lực lượng Quân đội Việt Nam làm gì? Chẳng lẽ không có một ai phát hiện ra sự hiện diện của “Tàu lạ” xập nhập lãnh hải của Tổ Quốc sao? Những chiếc tàu ngầm Kylo trị giá hàng tỷ USD mà Viết nam đã mua hiện đang để ở đâu? Lực lương quân đội mà lâu nay vẫn tuyên bố “ Quân đội ta trung với Nước( nay đã đổi thành trung với Đảng), hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” . Nay Trung Quốc đưa dàn khoang tới vùng biển thân yêu của Tổ quốc, ngang ngược khai thác, lộng hành trắng trợn như vậy mà lực lượng quân đội Việt nam vẫn im như thóc. Trung ương Đảng Cộng sản cũng như điếc như câm, Quốc Hội lặng thinh, chính phủ lờ như không biết. Bộ ngoại giao và tập đoàn Dầu Khí Việt Nam yếu ơt ra một thông cáo phản đối mang tính hình thức: http://m.tinngan.vn/nghe-tin-465016-0.html. Những tuyên bố kiểu này của Bộ ngoại giao chỉ để lừa mị dư luận quần chúng nhân dân mà không giải quyết được gì. Kinh nghiệm cho thấy chưa bao giờ Trung Quốc tôn trọng những phản ứng kiểu này của Việt nam. Tôi thấy rất ngạc nhiên khi mà chiếc máy bay của Malaysia mất tích vào hồi tháng 3 vừa qua. Việt nam đã hăng hái huy động lực lượng Quân đội vào cuộc để tham gia tìm kiếm, Đảng Cộng sản sản sằng huy động lực lượng Quân đội, rầm rộ tham gia vào việc “giải phóng mặt bằng” để giúp các công ty nước ngoài cướp đất của người dân, thẳng tay đánh đập trấn áp những người yêu nước xuống đường biểu tình chông Trung Quốc xâm lược. Khi mà lực lương quân đội tham gia vào việc trấn áp bà con giáo dân ở Mỹ Yên chỉ vì lý do tôn giáo…Không những thế hiện nay Quân đội Viết Nam còn tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa hình của Liên Hợp Quốc. Nhưng nay không thể giữ được lãnh thổ của chính Quốc gia mình! Đây không phải là lần đầu Trung Quốc có những hành động xâm lấn lãnh thổ Việt Nam. Lịch sử cho chúng ta thấy từ ngàn xưa, các triều đại phong kiến Trung Quốc đã nhiều lần xâm lược Việt nam ta. Trong suốt chiều dài lịch sử, có lúc hưng thịnh, có lúc suy vong, nhưng lúc nào cũng có anh hùng nổi lên đánh tan giặc Tàu, dành lại độc lập và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Tổ tiên ta không bao giờ mất cảnh giác trước cái họa xâm lược của Tàu.
Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) đã nhắc nhở con cháu muôn đời : ‎"Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo . Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu. Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: " Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu".
Vua Lê Thánh Tông năm 1473 cũng để lại lời nguyền trước bá quan văn võ: “Nếu ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”.
 Tổ tiên dân Việt ta không có khiếp nhược trước cường bạo. Hảy lắng nghe lời nữ anh hùng Triệu Thị Trinh (năm 218) nói cách đây 1796 năm “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tì thiếp người ta" (Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim). Đúng vậy, Biển Đông đã được xác định thuộc lãnh hải của nước Việt từ cách đây khoảng 1800 năm. Nay Trung Quốc ngang nhiên xâm lược lãnh hải thân yêu. Với tư cách là một đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản đã hèn yếu, khiếp nhược lại thêm Quân đội buộc phải trung thành với Đảng, khiến cho danh dự quốc gia bị sĩ nhục, lãnh thổ bị cắt xen. Rõ ràng rằng những lãnh đạo đảng Cộng sản đã xem thường giáo huấn của Tiền nhân. Coi nhẹ Quốc dân đồng bào hơn cái tình “đồng chí” đối với Trung Quốc.  Lúc nào cũng “Vàng với Tốt” nhưng cái tốt, cái vàng của họ chính là chấp nhận cuối đầu làm tay sai cho Trung cộng, âm thầm từng bước cắt nhượng lãnh thổ cho giặc cốt để giữ cái độc quyền lãnh đạo nhằm hút máu nhân dân.
Cứ căn cứ trên lời dạy của các tiền nhân thì không biết bao nhiêu kể cầm quyền phải chịu tội tru di? Tôi mong sao các lực lượng Công an, Quân đội hãy mạnh dạn đứng lên cùng toàn thể nhân dân mạnh dạn chống lại giặc tàu xâm lược để không phải hổ thẹn với các bậc Tiền nhân. Hãy nghe người anh hùng Lê Lợi nói: “ Làm trai sinh ở trên đời. nên giúp khi nạn lơn, lập công to, để tiếng muôn đời, chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tơ người” ( Việt Nam Sử Lược). Nay tổ quốc lâm nguy, lãnh đạo Đảng ươn hèn chẳng lẽ nhân dân ta và những lực lương Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cũng cứ chấp nhận cuối đầu sao?
                                                                        Thanh hóa ngày 07/05/2014
                                                                                         Nguyễn Trung Tôn
                                                                                                            ĐT: 0162.8387.716
                                                                                             Email: nguyentrungtonth@gmail.com



Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Người Khổng Lồ Yao Defen và Nên Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN.


Cô Yao Defen khi còn sống

Tháng 10 năm 2001 Trung Quốc trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới ( WTO) và chỉ sau 10 năm Trung Quốc đã nhanh chóng vươn lên  trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Trung Quốc là Quốc gia xuất khấu đứng thứ nhất và nhập khẩu đứng thứ hai thế giới (theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 10/1/2010).  Trung Quốc là một Quốc gia Cộng Sản độc tài, nền Kinh tế thị trường nhưng mang theo cái đuôi Xã hội chủ nghĩa.  Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành “người khổng lồ” về tăng trưởng kinh tế để trở thanh một cường quốc khiến nhiều quốc gia chóng mặt.
            Nhưng có ai ngờ rằng Trung Quốc đang mang trong mình những căn bệnh quái ác giống như cô Yao Defen sinh năm 1972, người khổng lồ của Trung Quốc, có chiều cao kỷ lục là 2,36m và cân nặng tới 200kg. Khi cô cao lớn bất thường như vậy đã khiến nhiều người ngạc nhiên, trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng có mấy ai biết rằng cô đang mang trong mình một căn bệnh cực kỳ
nguy hiểm. Cố Yao Defen đã qua đời vào ngày 13-11-2012 vì căn bệnh khối u tuyến Yên.
                                    
Sau những năm nền kinh tế Trung Quốc phát triển đến chóng mặt, thì hiện nay họ cũng đang đối mặt với căn bênh vô cùng nguy hiểm tương tư như cô Yao Defen. Khi mà Trung Quốc đang phải đối diên với những độc hại vô cùng nguy hiểm từ chất thải công nghiệp và những hóa chất độc hại, tình trạng môi trường của quốc gia này rơi vào tình trạng báo động. Người dân Trung Quốc ngày này còn không dám sử dụng ngay cả những sản phẩm do mình làm ra. Hàng hóa của họ xuất khẩu đi các quốc gia khác hiện đang bị tấy chay vì không đảm bảo an toàn…
                                                                                   

                                                     Nguồn nước bị ôi nhiễm vì rác thải

Nguồn nước của quốc gia này bị nhiễm nhiều chất độc hại mà nặng nhất là bị nhiễm chì. Nguyên nhân chính là do các chất thải công nghiệp đã ngấm sâu trong lòng đất.

Xác động vật trôi sông.
                                 Môi trường sinh thái đứng trước tình trạng báo động

                                           Bầu không khi dày đặc những khí thải.

            Vì những lý do trên nên lượng khách du lịch tới Trung Quốc đã giảm đi 30% so với giữa năm 2012. Hàng hóa Trung Quốc có tiềm ẩn nguy cơ mắc nhiều căn bệnh, nguồn nước và không khí độc hại là nguyên nhân khiến lượng du khách giảm xuống.
Những hàng hóa độc hại mà Trung Quốc sản xuất hiện nay chủ yếu là tuồn vào Việt Nam, tràn ngập thị trường. Một mối nguy hại vô cùng đang lây lan từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Nguyên nhân chính vẫn là cái “khối u” vô cùng nguy hiểm nằm trong hệ tư tưởng mà quốc gia này vẫn đang bám vào. Đó là “Nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhìn về Trung Quốc như vậy người Việt nam chúng ta không thể không lo ngại cho chính mình. Những năm gần đây tình trạng môi trường ở Việt Nam cũng đang là mối quan tâm lo lắng của người dân Việt nam.
Tôi hy vọng rằng Việt Nam hãy mạnh dạn cắt bỏ cái “khối u” tư loại bỏ hẳn cái đuôi định hướng mang nhiều bệnh hoạn ra khỏi nền kinh tế thị trường để cứu nguy cho dân tộc trước khi quá muộn.

Thanh Hóa ngày 02/05/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716
(những tâm hình trên lấy từ  email do một người bạn cung cấp)
Xin trưng dẫn thêm một vài bài viết có liên quan tới tình trạng môi trường tại Việt nam:

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Đơn Đề Nghị Xem Xét Lại Tư Cách Của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng.



          Kính gửi:
-         Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
-         Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh hóa
-         Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh hóa
-         Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh hóa
-         Hội đồng nhân dân xã Quảng yên, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh hóa.
Tên tôi: Nguyễn Trung Tôn     Sinh năm 1971
Sinh trú quán: Thôn Yên cổ, xã Quảng yên, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh hóa.
Vừa qua tôi có xem một số trang báo như:
Và nhiều trang báo khác đã đồng loạt đưa tin về bài phát biểu của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trước Ủy ban thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 11/4/2014. Khi bàn về trách nhiệm trong quyết định chủ trương đầu tư công. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “ Chủ tịch Quốc hội không phải là người đứng đầu Quốc hội” Ông nhấn mạnh : “ Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân phải chịu, chứ kỷ luật ai” ông nói tiếp Quốc hội là cơ quan lập pháp, nếu đưa ra quyết định, chủ trương sai cũng phải nhận khuyết điểm, nhưng không thể đem cả Quốc hội ra kỷ luật.
Chỉ qua mấy câu nói này đã khiến cho một người dân bình thường như tôi thấy vô cùng thất vọng về tư cách lãnh đạo của Chủ tich Quốc hội. Tôi đặt ra câu hỏi; Có phải chăng ông Nguyễn Sinh Hùng đang dùng chính quyền lực để thoái thác trách nhiệm của mình trước những thất thoát ngân sách trong lĩnh vực đầu tư công.
Kính thưa quý vị: Trên danh nghĩa thì Quốc hội là cơ quan dân cử, một cơ quan có quyền lực cao nhất, đại diện cho tâm tư nguyên vọng của toàn dân. Nhưng khi đối diện trước những sai phạm thì ông Nguyễn Sinh Hùng lại thoái thác cho chính mình, thoái thác cho tập thể Quốc hội và đổ hết lỗi lên đầu người dân. Ông khẳng định Chủ tịch Quốc hội không phải người đứng đầu Quốc hội, nhưng sau đó ông lại khẳng định Quốc hội là cơ quan Lập pháp nên có sai cũng không thể đem ra kỷ luật. Như vậy ông đang dùng quyền hành của mình để ban cho Quốc hội một “ Lệnh bài miễn chết ”. Nếu cứ như vậy thì không biết nhân dân chúng tôi có còn đủ kiên nhẫn để đặt lòng tin vào một Quốc hội như vậy được nữa không?
          Tôi viết đơn này kính chuyển tới các cơ quan nói trên, bởi quý vị với tư cách là cơ quan dân cử, đại diện cho nguyện vọng nhân dân. Kinh mong quý vị tiến hành xem xét lại tư cách  lãnh đạo của ông Nguyễn Sinh Hùng, nếu thấy không còn xứng đáng giữ trọng trách này thì nên để nhân dân bầu chọn người khác. Nếu thấy phát ngôn trên của ông chỉ là do cảm xúc bất thường thì cần phải nên yêu cầu ông Hùng chính thức có lời xin lỗi cử tri toàn Quốc về những phát ngôn vô trách nhiệm của ông.
Xin chân thành cám ơn!  
Thanh hóa ngày 16/4/2014


Cử tri: Nguyễn Trung Tôn


( Kính mong các cơ quan trong phạm vi của mình chuyển lá đơn này của tôi tới văn phong củ Ủy ban thường vụ quốc hội để được xem xet.)

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Đã tới lúc cần giải tán quốc hội bù nhìn!

     
Vừa qua trong phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng ngày 11/4/. Qua lời phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng đã cho toàn dân thấy rõ hơn về tư cách lãnh đạo của những người mang danh nghĩa “ Đại diện” cho nhân dân từ ngày Đảng cộng sản nắm quyền trên đất nước tới nay.
Thứ nhất ông Hùng khẳng định: “ Chủ tịch Quốc hội không phải người đứng đầu Quốc hội”. Ông đang làm ra vẻ “hạ mình” để thoái thác trách nhiệm cho cá nhân mình. Một đương kim chủ tích Quốc hội đã khẳng định mình không phải là người đứng đầu Quốc hội. Vậy xin hỏi ông ngôi ở vị trí đó để làm gì? Ai mới là người đứng đầu Quốc hội? có phải ông muốn nói rằng đàng sau ông, bên trên ông còn có một nhân vật ẩn danh nào đó đang điều khiển ông? Có phải vị thế hiện tại của ông cũng chỉ là bù nhìn, còn người thực sự có quyền lực,  đứng đầu Quốc hội Việt nam thật sự là đồng chí nào đó của ông? Không biết đồng chí đó hiện đang ở Việt nam hay ở bên Tàu? Tội nghiệp ông quá; đường đường với danh nghĩa chủ tịch Quốc hội mà không phải là người đứng đầu Quốc hội. Nếu ông nói câu này để chỉ nhằm thoái thác trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm để đổ lỗi cho tập thể thì vẫn còn thông cảm được, bởi lẽ ông cũng chỉ là còn người bình thường năng lực giới hạn nên đôi khi dám làm nhưng không dám chịu. Ông đổ lỗi cho tập thể để rồi sau đó hòa cả làng. Nhưng nếu không phải vậy mà thực sự ông đang bị điều khiển bới một nhân vật “vô hình” nào đó thì thật là vô cùng nguy hiểm cho đất nước và dân tộc. Tôi khuyên ông nên mạnh dạn tuyên bố giải tán Quốc hội và từ chức để nhân dân tiếp tục bầu chọn cho mình một người đại diện xứng đáng, có trách nhiệm với nhân dân đứng ra thay mặt nhân dân gách vác trọng trách.
Thứ hai ông Hùng khẳng định: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân phải chịu, chứ kỷ luật ai.”  Câu này ông nói làm cho một đứa trẻ chăn trâu ở nông thôn khi nghe cũng thấy bực mình. Cả một tập thể 500 người, ngồi chật văn phòng mỗi ngày chi phí hết bao nhiều tiền thuế của nhân dân. Các ông ăn của dân, ở cũng của dân, thậm chí ăn gấp nghìn lần, ở gấp vạn lần nhân dân, tự xưng là đại diện của dân. Một tập thể với nữa nghìn người mà không có người đứng đầu như ông đã nói, có nghĩa là một tổ chức hỗn độn kiểu “ cá mè một lứa thì làm sao đại diện cho dân được. Thế mà các ông lại họp hành đưa ra hàng loạt những Quốc sách chi phí hết những khoản ngân sách khổng lồ rồi sau đó lại đổ hết lỗi cho “ Dân phải chịu” .Ông đã thoái thác trách nhiệm cho chính mình sau đó lại thoái thác trách nhiệm cho lũ đàn em. Ông đổ hết sai trái lên đầu nhân dân, những người suốt ngày còm lưng lăn lội để nuôi các ông. Nói thật với ông chứ lũ heo nhà tôi nó còn có con đầu đàn con cuối đàn, khi cho nó ăn nó còn biết ụt ịt cám ơn, còn cái tập thể bù nhìn vố trách nhiệm như ông nói trên thật chẳng ra sao. Cả một tập thể 500 cái đầu mà không tìm được một cái đầu nào “ có tóc” để mà nắm nên ông đổ hết cho dân. Một Quốc hội bù nhìn như vậy cần phải giải thể sớm. Trong nhân dân không phải không có người tài, người có trách nhiệm. Vậy hãy để họ đứng ra gánh vác trách nhiệm trước nhân dân.
Kính thưa toàn thể Quốc dân đồng bào: Chẳng lẽ chúng ta cứ cam chịu mãi vậy sao? Sao không cùng nhau lên tiếng đồng hành cùng nhau yêu cầu ông Nguyễn Sinh Hùng giải tán Quốc hội bù nhìn và chình ông hãy từ chức?
Thanh hóa 14/4/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Chẳng lẽ dân cứ mãi cam chịu sao?

Vào sáng 11/4/2014 Ủy ban Thường vụ Quốc hội  họp  để bàn về quy định xử lý trách nhiệm liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư công. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có những phát biểu rất đáng được ghi nhận. Ông đã “ hạ mình, khiêm tốn ” trước tập thể Quốc Hội. Ông khẳng định:   “Chủ tịch Quốc hội cũng không phải người đứng đầu Quốc hội”. Bới lẽ tất cả những gì Quốc hội đã “ quyết ” đều do lá phiếu “ dân chủ ” của tất cả 500 vị đại biểu Quốc hội, bản thân chủ tịch không tự “quyết” nên lẽ đương nhiên là nếu có sai là do tất cả 500 lá phiếu kia, đây cũng là vấn đề xưa nay vẫn thế. Ai bảo Đảng giao trách nhiệm cho ông đứng vào vị trí đó? Đảng giao trách nhiệm cho ông thì ông buộc phải  chấp hành thôi, chứ làm sao ông dám thoái thác? Thủ tướng chính phủ cũng đã từng nói vậy đó thôi.

Nhưng có câu này thì tôi thấy ông nói đúng có một một phần thôi ông ạ.
“Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai.”
1.      Quốc hội tức là dân. Theo nguyên tắc và trên danh nghĩa thì Quốc Hội là của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu sự dám sát của dân. Đại biểu nào không làm tròn bổn phận, trách nhiệm thì phải bị nhân dân loại bỏ, để chọn người khác. Nhưng ở chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa này thì người dân đâu có được bầu “ Đại biểu Quốc hội đâu ” Tất cả 500 thanh viên Quốc hội đều được “ Mặt trận tổ quốc ” một tổ chức ngoại vi của Đảng giới thiệu; do sự hướng dẫn của Bộ chính trị; dự nguồn từ Trung ương Đảng chứ thằng dân chúng tôi có biết mặt mũi gì đâu mà bầu với cử. Vậy Quốc hội này đâu phải là dân. Ông nói vậy là oan cho các đồng chí của ông rồi. Các đồng chí ấy  là quan chứ đâu phải là dân. 
2.      dân quyết sai thì dân chịu . Chổ này thì ông nói đúng!  Dân chúng tôi đã sai. Cái sai của chúng tôi là đã để cho Đảng của các ông lừa bịp và lợi dụng. Từ những năm 1945 thằng dân chúng tôi đã bị các ông lừa đi cướp chính quyền về cho Đảng của các ông. Sau đó thằng dân chúng tôi lại bị các ông tịch thu tài sản, nhiều người bị đưa ra đấu tố bị tử hình… Ấy vậy mà Thằng dân chúng tôi vẫn chưa sáng mắt ra. Thằng dân miền Bắc chúng tôi vẫn tiếp tục nghe theo Đảng các ông, để tiến vào miền Nam gây nên cuộc chiến “ Huynh Đệ tương tan”, khiến mau chảy đầu rơi, xương tan thịt nát cả hai miền. Đúng là chúng tôi sai thì chúng tôi phải chịu. Sau năm 1975 tới nay thì thằng dân cả hai miền chúng tôi đã hoàn toàn bị khống chế. Đảng các ông đã thiết lập các chân rết chui sâu vào quần chúng.  Uy hiếp cưỡng bức bắt buộc thằng dân chúng tôi phải cúi đầu. Từ đó tới nay thằng dân chúng tôi đâu có được “quyết ” gì đâu. Nhưng chí ít câu nói này của ông cũng đã nhắc cho thằng dân chúng tôi nhớ lại. Tại sao chúng tôi phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay này. Bởi trước đây vì thằng dân chúng tôi đã “ quyết ” sai nên bây giờ phải chịu. Nhưng thưa ông vấn đề đầu tư công thì thằng dân chúng tôi đâu có biết gì. Nhưng dù ai làm sai đi nữa thì thằng dân chúng tôi cũng đành phải chịu.

3.      chứ kỷ luật ai. Chổ này ông nói hay thật đấy! Đảng ta làm gì cũng tài tình sáng suốt.  Chỉ có thằng dân đen chúng tôi mới sai chứ, làm sao mà kỷ luật được ai trong số các đồng chí “Đảng hội” của các ông được. Vì họ là người do Đảng cử, Đảng giao trách nhiệm mà có sai thì cứ sửa, sửa không được thì mặc dân. Dân chịu tuốt chứ các đồng chí của ông có phải chịu đâu mà sợ. Chổ này ông cũng đã học được từ ngài thủ tướng  Dũng khi ngài nói trước chính phủ rằng: Ngài cũng sẽ noi gương cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, không kỷ luật đồng chí nào trong chính phủ. Bây giờ ông chủ tịch Quốc hội cũng sẽ chẳng kỷ luật đồng chí nào trong Quốc hội.
Vậy là sau nhiều năm làm phó thủ dưới trướng của ngài Dũng, ông đã trở thành học trò xuất sắc rồi đấy. Ngay cả bây giờ ngồi trên ghế chủ tịch Quốc hội rồi ông vẫn còn áp dụng rất tốt những bài học đó hết sức hiệu quả còn gì.
·        Nói tóm lại; Đảng các ông không bao giờ có thể thừa nhận mình đã  sai được, vì Đảng của các ông là một tập thể của những kẻ luôn luôn dùng thủ đoạn mưu mô để hút máu nhân dân, dần đưa dân tộc này trở lại thời kỳ “ Đồ đá” qua cái gọi là “ Thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội” mà nạn nhân của cuộc thử nghiệm không bao giờ thành của các ông chính là nhân dân Việt nam.
Thưa ông: Ông nói đúng, Thằng dân chúng tôi đã sai thì chúng tôi phải chịu. Nhưng chúng tôi chịu hết nổi rồi. Chúng tôi không thể chịu hơn được nữa. Chúng tôi đã, đang và sẽ vùng dậy để hành động và sẽ chọn cho mình một con đường đúng đắn. Lúc đó chắc chắn ông không còn phải lo biết tìm ra ai để kỷ luật, vì tất cả những kẻ gây nên tội ác với nhân dân sẽ do chính nhân dân định đoạt.

Thanh hóa ngày 12/4/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716.
Email: nguyentrungtonth@gmail.com

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Hãy cứu lấy chị Hồ Thị Bích Khương.

Cháu Nguyễn Trung Đức


            Tôi thật sự đau lòng; khi lại phải ngồi đây để viết những dòng chữ này để kính chuyển tới những đọc giả thân quen, những cơ quan tổ chức nhân quyền, các cá nhân, tổ chức trong cũng như ngoài nước yêu chuồng tự do; một thông tin khẩn cấp về tình hình sức khỏe và tính mạng của người nữ tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương, là một trong 3 nữ tù nhân lương tâm Việt nam vừa được Liên đoàn quốc tế nhân quyền (FIDH) đưa vào trong danh sách  yêu cầu nhà cầm quyền Việt nam phóng thích.
            Sau khi nhận được tin báo từ người thân của chị Tạ Phong Tần cho biết: Chị Hồ Thị Bích Khương vẫn đang tiếp tục bị kỷ luật với hình thức biệt giam. Tôi đã khẩn cấp thông báo cho người thân của chị biết bố trí đi thăm gặp để biệt rõ tình hình sức khỏe của chị. Chị gái của chị là chị Hồ Thị Lan đang bị bệnh nên không đi được, chị nhờ tôi viết giúp nội dung là thư của chị đã lên tiếng để gửi tới quy vị vào ngày 4/4/2014 vừa qua. Vì quá lo lắng cho chị nên tôi đã cố gắng thu xếp động viên con trai của chị Khương là cháu Nguyễn Trung Đức vào trại giam thăm chị vào sáng ngày hôm nay ngày 7/4/2014. Khi trở về cháu cho tôi biết: Sáng nay chị Hồ Thị Bích Khương phải ngồi xe lăn, có hai người tù vừa đẫy vừa đỡ để chị có thể ra gặp con mình. Trong khi gặp con, chị không nói được nhiều vì sức khỏe quá yếu. Chị chỉ thều thào cho con trai mình biết rằng: Trong thời gian đang bị kỷ luật chị có đề nghị cán bộ trại giam cho gửi một lá thư về nhà cho con trai mình, nhưng cán bộ không cho. Chị rất bức xúc nên đã phản đối lại việc trại giam tước quyền được gửi thư  của chị. Vào ngày 28 hay 29/3/2014 vừa qua, một nữ cán bộ (chị Khương có nói tên nhưng cháu Đức nghe không rõ) đã xông vào đánh chị túi bụi, dùng chân tặng vào vùng bụng của chị nhiều lần khiến cho chị bị đau đớn vô cùng. Nữ công an này còn tuyên bố “ Loại tù như mày tao thích đánh khi nào thì đánh, có đánh chết mày cũng chẵng sao”. Sau khi chịu một trần đòn chí tử dưới đôi chân của người nữ công an thì chị Khương không thể đứng dậy được. Từ đó tới nay chị phải di chuyển bằng chiếc xe lăn. Cháu Đưc cũng có thông báo cho mẹ mình biết là: “ Liên đoàn quốc tế nhân quyền (FIDH) đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt nam phóng thich cho mẹ”. Theo cháu Đức kể lại thì khi nghe tin này chị Khương đã gửi lời cám ơn tới tất cả những cá nhân tổ chức trong và ngoài nước đã quan tâm vận động cho chị. Tuy nhiên chị tỏ ra rất thất vọng khi trả lời với con rằng: “ Chắc mẹ không có cơ hội đó đâu. Rất có thể mẹ sẽ chết trong tù, bởi Cộng sản chưa chắc đã chấp nhận phóng thích mẹ đâu. Nếu tháng này mà không nhận được điện thoại của mẹ thì con biết rằng mẹ đã chết con nhé. Mắt của mẹ rất mờ, đầu và thân thể đều đau, chân không thể đứng lên được.” Sau thời gian gặp gỡ chớp nhoáng cháu Đức đã phải chia tay mẹ mình và rất có thể đây là lần gặp mẹ cuối cùng của Đức.(Nếu như những gì chị Khương đã tự nhận định về tình hình sức khỏe của bản thân mình). Tôi hy vọng điều đó sẽ không xãy ra đối với chị. Thật xót xa khi chúng ta vừa phải chia tay thầy Đinh Đăng Định vĩnh viễn. Chúng ta không thể để mất thêm chị Hồ Thị Bích Khương, hày bất cứ người nào nữa. Tôi thật sự không hiểu rằng sau khi nhà cầm quyền Việt Nam đã chính thức ký tham gia vào công ước chống tra tấn của Liên hiệp quốc và chính thức trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, nhưng sao lực lượng công an “còn đảng còn mình”  của họ vẫn cứ hành xử với người dân như những lũ côn đồ? Liệu các quốc gia thành viên của HĐNQLHQ có thấy Việt Nam thật sự xứng đáng đứng ngang hàng, ngồi ngang ghế trong tổ chức này nữa hay không?
            Tôi khẩn kính mong các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hãy nhanh tay phổ biến thông tin này tới những Chinh phủ, Quốc hội của các quốc gia tiên bộ để vận động mọi người cùng nhau lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Công sản sớm phóng thích cho các tù nhân lương tâm,  không còn ai phải chịu cảnh đọ đầy trong chốn ngục tù chỉ vì lý do chính kiến.
Nguyện cầu Thiên Chúa quyền năng yêu thương nâng đỡ và thêm sức, chữa lành cho chị.
                                                                                                Thanh hóa ngày 7/4/2014
                                                                                                Nguyễn Trung Tôn
                                                                                                ĐT: 01628387716
                                                                        Email: nguyentrungtonth@gmail.com


Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Thân nhân tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương lên tiếng.

  

                                        Hình anh chị Hồ Thị Lan và cháu Nguyễn Trung Đức

Kính gửi: Tất cả các quý cá nhân cũng như tổ chức trong cũng như ngoài nước; trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực để quan tâm và vận động cho em gái tôi là Hồ Thị Bích Khương, hiện đang bị buộc phải chịu án tại nhà tù K4 trại 5 Thanh hóa.
Kính thưa quý vị: Đây là lần thứ 3 em gái tôi phải chịu cảnh tù đầy chỉ vì đã có những nỗ lực đấu tranh cho quyền con người được tôn trọng tại Việt Nam. Lần này em tôi bị nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam kết án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Trong thời gian bị tạm giam điều tra và chờ đưa ra xét xử, em tôi đã nhiều lần bị đánh đập, bị trại giam kỷ luật với hình thức biệt giam và cắt thăm nuôi mỗi lần một tháng. Cũng trong thời gian tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ an, do không đồng ý  lăn dấu vân tay và ký nhận vào hộ sơ vụ án, nên em tôi đã bị công an tên là Thái Hoàng cán bộ Trinh sát trại tạm giam công an tỉnh Nghệ an lôi kéo vặn tay để ép em tôi lăn tay đỉm chỉ vào hồ sơ, làm cho vết gãy nơi xương vai trái vốn đang trong thời gian ghép đinh bị gãy trở lại. Sau phiên sơ thẩm em tôi bị chuyển sang nhà tạm giam chờ thi hành án của trại giam này. Em tôi bị giam tại nhà giam B4b của trại giam Nghệ an do nữ quản giáo tên Hường phụ trách. Tại nhà giam này em tôi bị nữ quản giáo Hường nhiều lần mở của buồng giam cho các phạm nhân khác vào đánh đập em tôi. Trong phiên tòa phúc thẩm  em gái tôi đã tố cáo trước tòa về việc cô bị bạo hành trong trại giam, nhưng Hội đồng xét xử đã không quan tâm tới những lời tố cáo của cô. Sau khi xét xử phúc gần 2 tháng, vào ngày 26/7/2012; em gái tôi bị chuyển tới K4, trại 5, Yên định, Thanh hóa để buộc phải chập hành án. Tại đây đã nhiều lần cô bị cán bộ trại giam để cho các tù nhân khác đánh đập cô. Do em gái tôi không thừa nhận mình có tội nên đã nhiều lần bị các cán bộ trại giam đối xử rất bất công. Có lần gặp em tôi cô còn cho biết, trại giam đã cho cô uống một thứ thuốc lạ gì đó, khiến sức khỏe cô càng ngày càng suy sụp.  Lần tôi thăm em gái tôi gần  đây nhất là vào ngày 02/3/2014. Em gái tôi cho tôi biết cô vẫn đang bị trại giam kỷ luật với hình thức biệt giam. Lý do cô bị kỷ luật là do một nữ công an tên Tuyết là cán bộ trinh sát phụ trách K4 của trại, đã cố tình dàn dựng chứng cứ gian, qua một lá thư em tôi viết gửi về gia đình nhưng thấy không vừa ý nên đã vứt vào thùng rác; có phạm nhân cùng buồng nhặt lại và mạng nộp cho cán bộ Tuyết;  cán bộ này đã dùng lá thư này để tố cáo với ban giám thị trại giam là em tôi lén gửi thư ra ngoài và bị cán bộ này thu giữ. Sau cáo buộc của cán bộ Tuyết em tôi bị kỷ luật biệt giam, cô đã làm đơn kêu oan nhưng không được ban giám thị trại xem xét. Trong tháng 02/2014 thời tiết ở Thanh hóa rất là rét, nhưng trại giam không cho em tôi mang quân áo ấm vào buồng kỷ luật. Do chỉ mặc một bộ quần áo tù mỏ

ng manh nên em tôi không thể chịu nỗi cái giá lạnh thấu xương. Em tôi đã dùng chiếc mùng trong buồng giam để quấn quanh người cho đỡ lạnh. Vào một buổi sáng một ngày của tháng 2/2014, cán bộ trực trại tới mở cửa buồng giam. Thấy em tôi dùng mùng quấn vào người nên đã vào buồng lôi chiếc mùng ra khỏi thân thể em tôi làm cho chiếc mùng bị rách. Vì lý do chiếc mùng bị rách nên em gái tôi lại bị lập một biên bản kỷ luật mới vì lý do “ Phá hoại tài sản trại giam”. Tôi không biết rõ thời gian em tôi phải chịu kỷ luật theo quyết định đó là bao lâu, vì thời gian thăm gặp giới hạn, hơn nữa cuộc nói chuyện bị công an trại giam giám sát chặt chẽ nên không thể nói hết từng chi tiết. Tuy nhiên qua ánh mắt và giọng nói của em tôi, tôi biết cô đang phải chịu đựng nhiều nỗi oan ức cùng một lúc, sức khỏe và tinh thần bị suy sụp nghiêm trọng. Mới đây qua thông tin bạn bè của em tôi cho biết thì thân nhân của nữ tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần vào trại giam thăm người thân về cho hay là em gái tôi vẫn đang tiếp tục bị biệt giam. Do tôi đang bị bệnh nên chưa thể vào trại thăm em tôi được. Nhưng nghe được thông tin này tôi vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khẻo và tính mạng của em tôi. Tôi không có khả năng dùng vi tính nên nhờ bạn của em tôi viết lại theo lời kể của tôi để gửi tới các quý cá nhân và tổ chức đang tích cức theo dõi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, để kính mong quý vị tiếp tục đặc biệt quan tâm tới trường hợp của em gái tôi. Qua thông tin mà bạn của em gái tôi cũng đã cho tôi biết: Mới đây Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH đã có chiến dịch vận động trả tự do cho một số tù nhận lương tâm trong đó có em gái tôi. Tôi rất vui mừng và cám ơn những nỗ lực của quý cơ quan tổ chức đối với em gái tôi trong những thời gian vừa qua và hy vọng nhà nước Việt nam sớm trả tự do cho em gái tôi.
Xin chân thành cám ơn!
Hò Thị Lan
ĐT: 0974915195

Thanh hóa ngày 4/4/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716
(Viết theo lời của chị Hò Thị Lan chị gài tù nhân Hồ Thị Bích Khương)