Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Thư Thỉnh Nguyện củ



NGUYỄN TRUNG TÔN: THƯ THỈNH NGUYỆN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ THỈNH NGUYỆN

Kính gửi:
- CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM
- CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM
- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
- BỘ NGOẠI GIAO
- BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ.

Tên tôi là: Nguyễn Trung Tôn. Sinh năm 1971.
Trú quán tại thôn Yên Cổ - xã Quảng Yên - huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hoá.

Tôi thật sự buồn khi phải viết những dòng thư này gửi tới quý vị, vì tôi biết đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam có chủ trương chính sách rõ ràng về việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân và quyền bình đẳng của con người, thông qua Hiến pháp và pháp luật, cũng như các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Nhưng trên thực tế thì tại một số địa phương, chủ trương và chính sách của Nhà nước vẫn bị chà đạp xem thường, người dân vẫn bị phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo bị xúc phạm nhân phẩm, danh dự thân thể.

Kính thưa quý vị: Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Gia đình tôi có 2 liệt sĩ hy sinh trong 2 cuộc chiến tranh dành độc lập và một người phải bỏ mạng vì bom trên mặt trận sản xuất. Bố tôi cũng là người tham gia công tác tại địa phương trong những năm kháng chiến.

Bản thân tôi được học dưới mái trường XHCN. Tuy học vấn không cao nhưng cũng đủ nhận ra "chân lý" đúng sai. Từ năm 1990 đến năm 1993 tôi tham gia nghĩa vụ quân sự, hiện nay là quân dự bị của huyện Quảng Xương. Khi xuất ngũ về địa phương, tôi tham gia công tác đoàn thanh niên, là thành viên của các đoàn thể trong thôn xóm. Dù ở trong cương vị nào tôi luôn luôn tích cực trong công việc của mình, chỉ mong được góp một phần nhỏ cho công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tạ ơn Đức Chúa Trời đã chọn tôi làm tôi tớ của Ngài.
Năm 2002 tôi tin chúa Giêxu và trở thành một Cơ Đốc Nhân sốt sắng với công việc Chúa.
Từ đó cuộc đời tôi sang một trang mới:

- Mới vì tôi nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh và nhận ra chân lý Giêxu để sống yêu thương không vị kỷ, tha thứ và có mục đích rõ ràng.

- Mới vì đã bị loại ra khỏi các đoàn thể tại địa phương, bị bắt bớ đánh đập, bị đối xử phân biệt vì tin Chúa Giêxu và được ban cho danh hiệu "kẻ theo tạp đạo trái phép".

Vào tháng 5/2003 gia đình tôi bị hàng trăm người dân địa phương trong đó có cả an ninh nông thôn kéo đến vào ban đêm cắt điện, đánh đập chửi rủa và phá phách.

Tôi đã viết thư, làm đơn gửi tới các cấp chính quyền để trình bày niềm tin tín ngưỡng và nguyện vọng của mình để xin được giúp đỡ nhưng không được đáp ứng. Kể cả việc tôi sửa hộ khẩu gia đình và làm CMND có ghi tôn giáo Tin Lành cũng không được.

Nhưng tôi mặc lấy tình yêu của Chúa mà yêu thương tất cả mọi người, tha thứ cho những hành vi của những quan chức địa phương đã xúc phạm tôi. Vì tôi biết Chúa Giêxu cũng yêu họ như Ngài đã yêu tôi. Tôi cầu nguyện thật hết lòng để họ nhận được sự cứu rỗi.

Thưa quý vị: vào ngày 18/6/2006, tôi tới xóm 6 xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá để thăm gia đình chị Lê Thị Minh và cùng thờ phượng Chúa, vì gia đình chị Minh đồng tín ngưỡng với tôi.

Lúc 8h30' khi tôi đang ngồi uống nước cùng vợ chồng chị Minh (chưa thờ phượng Chúa) thì có 2 anh phó Công An xã là anh Kiệm và anh Minh và mấy Công an viên xã Thiệu Viên tới mời chúng tôi ra Công an xã để làm việc. Tại đây các anh nói với chúng tôi rằng: "Ở Thiệu Viên không có Chúa, cũng không có đạo" vì vậy họ nghiêm cấm chúng tôi không được tới để thờ phượng Chúa. Họ yêu cầu chúng tôi về ngay.

(Trên thực tế, Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam đã có ở gia đình chị Mình từ năm 1999 và đã nhiều lần chị Minh báo cáo với chính quyền về nhu cầu tín ngưỡng của gia đình chị và đăng ký sinh hoạt nhưng xã Thiệu Viên không chấp nhận).

Tôi và anh Sĩ cùng chị Nhàn không về. Tôi nói với các anh ấy rằng các anh vô cớ mời chúng tôi rồi vô cớ tha chúng tôi về mà không có lý do, giấy tờ hay biên bản, tôi yêu cầu các anh ấy phải làm giấy tờ ghi rõ lý do và xác nhận là ở Thiệu Viên cấm sinh hoạt đạo Tin Lành.

Họ không cho và giữ chúng tôi đến chiều tối không cho ăn cơm trưa. Đến 16h30' Công an tách chúng tôi mỗi người một phòng lấy lời tường trình và thẩm vấn đe doạ, cấm đoán chúng tôi.

Đối với tôi, họ yêu cầu không được phép đến gia đình chị Minh để thờ phượng Chúa. Tôi nói: Luật pháp cho chúng tôi quyền tự do tín ngưỡng, các anh phải hướng dẫn chúng tôi sinh hoạt sao lại cấm chúng tôi. Khi tôi nói tới Chỉ thị số 01 và Nghị định số 22 của Chính phủ thì anh Nguyễn Mạnh Hoè - trưởng Công an xã Thiệu Viên túm áo tôi, rồi túm tóc tôi tát vào mặt tôi ba cái. Các công an viên cũng lao vào đấm xối xả vào mặt tôi, vào người tôi làm tôi bị tổn thương mắt, hiện mắt trái của tôi vẫn chưa mở được. Máu mặt tôi chảy ra rất nhiều. Khi đánh tôi xong, các anh sang phòng bên cạnh đánh anh Hắc Ngọc Sĩ, người cùng đi với tôi.

Đến 18h (hoặc 18h30'- lúc này mắt tôi không nhìn rõ) họ thả chúng tôi về trong tình trạng thương tích đầy người. Tôi đề nghị họ đưa chúng tôi về nhà chị Minh vì chúng tôi không thể tự đi được. Anh Hùng Công an viên xóm 6 đã đưa tôi và anh Sĩ tới ngõ nhà chị Minh để chúng tôi tự đi vào nhà.

Kính thưa quý vị: vì cớ tin Chúa, chúng tôi chấp nhận sự khinh bỉ của những người trái niềm tin. Tôi cũng bị đánh đập nhiều lần và lần này thì đáng buồn thay vì tôi và anh Sĩ bị đánh ngay tại trụ sở Công an xã Thiệu Viên - một cơ quan bảo vệ pháp luật (trước đây cũng có mấy anh chị em bị đánh ở đây).

Thưa quý vị: cách đây gần 2000 năm vì yêu nhân loại Chúa Giêxu đã đổ máu để cứu chuộc mọi người. Vì yêu dân tộc trong lịch sử Việt Nam không ít máu đã đổ xuống vì Độc lập, Dân tộc và Tự do Dân chủ.

Nay dưới chế độ được đặt tên là XHCN, dưới một đất nước hoàn toàn độc lập thì máu của tôi, của anh chị em tôi đã đổ vì niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bởi bàn tay của những người bảo vệ pháp luật. Thật sự là đáng buồn cho dân tộc Việt Nam. Trong khi cả nước đang dốc lòng cho công cuộc xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh, xây dựng khối đoàn kết dân tộc, thì tại những địa phương như xã Thiệu Viên lại có những cán bộ công an, họ là đảng viên đảng Cộng sản xem thường luật pháp, chà đạp "chân lý", chia rẽ dân tộc. Và tôi cũng thật ngạc nhiên khi ông Lê Dũng, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao đã phủ nhận sự thật trên trước câu hỏi của phóng viên Quốc tế.

Tôi xót xa khi viết những dòng này, chúng tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam khác nay đã không còn tin vào đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Bởi giữa lời nói và việc làm của đảng Cộng sản luôn luôn trái ngược nhau. Quí vị coi người dân chúng tôi là đối tượng để cai trị chứ không phải là đối tượng để Quí vị phục vụ. Quí vị nói mình là đầy tớ trung thành của nhân dân nhưng thực chất Quí vị lại không tôn trọng nhân dân.

Tôi viết thư này thiết tha thỉnh nguyện Quốc Hội, Chính phủ, và Ban Tôn Giáo Chính phủ, có những giải pháp cụ thể để chấm dứt những tình trạng phân biệt đối xử của chính quyền địa phương đối với các tín đồ Tin Lành nói riêng và các tôn giáo khác nói chung.

Tôi kính mong quý vị: có tiếng nói kịp thời về tỉnh Thanh Hoá, huyện Thiệu Hoá, xã Thiệu Viên, để Công an xã Thiệu Viên trả lại những tài sản mà trước kia họ đã vô cớ chiếm đoạt của các tín đồ Tin Lành như Kinh Thánh, xe đạp…; xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương hãy làm lại hộ khẩu gia đình và Chứng minh thư Nhân dân Tôn giáo Tin Lành cho gia đình tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục sống, làm việc, đi lại và thực hiện tín ngưỡng của mình.

Tôi cầu nguyện Chúa tha thứ cho những người công an đã đánh đập tôi và mong các anh nhận ra khuyết điểm của mình, sớm ăn năn để tiếp tục phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Xin cảm ơn quý vị đã đọc thư này. Tôi cầu nguyện Chúa Giêxu ban phước lành cho quý vị và gia đình./.

Quảng Yên ngày 19/6/2006
Nguyễn Trung Tôn

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Từ sợ hãi tới hành động


Sợ hãi là một đặc tính của muôn loài. Chính sự sợ hãi góp phần giúp cho mọi loài sinh tồn và phát triển. Riêng trong thế giới con người, sợ hãi khiến cho kẻ yếu hơn phải chọn giữa phục tùng kẻ mạnh hoặc phải kiếm giải pháp. Cùng lúc sợ hãi thường làm cho con người trở nên tàn nhẫn và/hoặc hèn nhát hơn; ích kỷ và vô cảm hơn. Nhưng trong một số trường hợp, sợ hãi lại cũng có thể làm người ta bật lên can đảm, mạnh mẽ.

Trong phạm vi bài viết ngắn này tôi chỉ xin đưa ra một vài nhận định về tình hình xã hội Việt Nam trong những năm gần đây liên quan tới “sự sợ hãi”.

Có thể nói đại đa số người dân ngày nay đều rất sợ Đảng Cộng sản và các phương tiện bạo hành của họ, kể cả bọn đầu gấu xã hội đen mà họ đang sử dụng ngày một thường hơn. Ngoài các trò bạo hành, dân còn sợ Đảng vì sợ bị trù dập, bị mất công ăn việc làm, bị mất nhà mất đất. Nhiều khi dân sợ chỉ vì họ chứng kiến cảnh Đảng đã xuống tay với những người xung
quanh họ.

Bởi nỗi sợ đó đa số người dân đã dần dần tự biến mình thành nô lệ cho Đảng Cộng sản một cách vô điều kiện. Từng lời nói, cử chỉ tới hành động đều phải giữ chừng, tự kiểm duyệt, tránh “phạm thượng” … Nói chung, ai nấy đều chỉ mong cuộc sống của bản thân mình và con cháu mình được "yên hàn". Gia đình "không có vấn đề", tức không đang bị Đảng trừng phạt, là thấy hạnh phúc rồi. Không trông đợi gì thêm từ Đảng.

Để đạt được mong muốn đó nhiều người đã chọn thái độ tung hô ca ngợi Đảng để được yên thân, bất kể trong lòng có bất mãn hay không. Một số khác thì còn cố gắng đề trở thành Đảng viên Cộng sản để có được cơ hội đổi đời. Và giữa 2 loại trên là những người chấp nhận làm tay sai cho Đảng với danh xưng “quần chúng tự phát” để nhận được chút tiền. Cả ba lối chọn lựa này đều làm cho con người đã "hèn" lại thêm "hạ".

Nhưng ngược lại, trong những năm tháng gần đây, không ít người đã vượt qua được nỗi sợ. Có người vượt được chỉ vì đã bị ép tới đường cùng, nôm na là tới mức "tức nước vỡ bờ". Rất nhiều trong số này là các bà con dân oan. Họ bị cướp đến tận cùng mọi phương tiện mưu sinh, phải sống lê lết trước những cửa quan để kêu oan, và bị xua đuổi từ văn phòng này sang cơ quan khác.

Cũng có nhiều người vượt được sợ hãi nhờ tiếng gọi của lương tâm. Nỗi sợ mất nước còn lớn hơn nỗi sợ bị Đảng Cộng sản trả thù. Họ sợ rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ hoàn toàn trở thành thuộc địa của Trung Quốc, đời con đời cháu của họ sẽ trở thành nô lệ hoàn toàn cho người Phương Bắc. Kế đến, sự khinh bỉ trước thái độ Hèn với giặc - Ác với dân của thành phần lãnh đạo Đảng cũng làm nỗi sợ Đảng bớt đi nhiều. Và thế là họ công khai thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược bất kể Đảng có cho phép hay không. Rồi khi bị cấm quyền yêu nước, họ dạn dĩ tham gia các buổi phổ biến Quyền con người. Và cứ thế mà tiến tới.

Sau hết, nhiều người không chỉ vượt qua sợ hãi mà còn nhìn ra một thực tế khác. Chính lãnh đạo Đảng mới là những kẻ đang mang nhiều nỗi lo sợ hơn ai hết. Họ sợ sự phát triển của công nghệ thông tin dẫn đến sự gia tăng nhận thức của người dân. Từ đó họ sợ những tội ác khủng khiếp của các chế độ cộng sản trên khắp thế giới và tại Việt Nam sẽ không còn có thể che đậy được nữa. Họ sợ toàn dân biết rõ con đường xây dựng CNXH là con đường hoang tưởng mà cả thế giới đã vất bỏ, đặc biệt ngay tại nơi sản sinh ra nó. Họ sợ từng hành động đánh, giết, khủng bố dân để bảo vệ chế độ từ nay sẽ bị chính người dân thu hình, thu âm, thu bằng chứng và lưu trữ để chờ ngày đưa họ ra tòa án nhân dân như tại các nước vừa đổi đời. Họ sợ các núi của cải vừa đào khoét được từ tài nguyên đất nước và cướp trắng của dân sẽ không giữ được. Và còn nhiều nỗi sợ khác nữa nhưng căn bản vẫn là: ĐẢNG SỢ CÁI NGÀY DÂN HẾT SỢ.

Điều dại dột của lãnh đạo Đảng, dù đã có thấy nhiều tấm gương từ Bungari đến Libya, là càng sợ thì lại càng cố che đậy bằng thái độ hùng hổ và nâng cấp bạo hành, thí dụ như từ chính sách làm ngơ cho công an đánh người nay đã nâng cấp đến mức chính thức cho công an bắn dân tại chỗ. Nhưng như đã thấy trên khắp thế giới, đến mức này thì dân càng bị dồn vào đường cùng sẽ càng tức nước vỡ bờ nhiều hơn và nhanh hơn mà thôi, cũng như hồ sơ tội ác của từng cán bộ ác ôn sẽ càng dày hơn thôi.

Tóm lại ở xã hội Việt Nam hiện nay có 3 loại sợ khác nhau:

1. Nỗi sợ của những kẻ đáng khinh. Họ chỉ lo mất ghế cai trị và khả năng tiếp tục nạo khoét đất nước. Nhưng càng sợ họ càng ác và càng sẵn sàng bán luôn đất nước; nghĩa là càng thu ngắn tuổi thọ của chế độ.

2. Nỗi sợ của những người đáng thương. Đây chính là đại khối đồng bào của tôi, những người đã phải sống cả đời trong đói khổ và bị bao trùm bởi trấn áp, đe dọa liên tục. Nhưng trong tay họ là sức mạnh toàn năng của dân tộc và là chìa khóa tương lai của đất nước.

3. Nỗi sợ của những vị đáng kính. Họ là những người không sợ gì cho chính mình nhưng lo nhiều cho các thế hệ tương lai và sinh mạng của đất nước. Lo đến nỗi họ sẵn sàng gạt sang một bên mọi thủ đoạn xách nhiễu, đe dọa, và trả thù hạ cấp của chế độ để bước ra tranh đấu công khai.

Xin cho tôi cùng với đại khối đồng bào tiến bước theo những ngọn đuốc lương tâm, những nhà trí thức đang chấp nhận đi đầu trên con đường gian nan để xóa sạch mọi nỗi sợ trên đất nước chúng ta.

Thanh Hóa 21/12/2013
Nguyễn Trung Tôn
Điện Thoại 01628387716

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Đảng Cộng Sản và con Cáo Cộ


Khi còn nhỏ, mỗi khi tôi khóc làm nũng thì bố mẹ và chị gái tôi cùng những người lớn thường dọa tôi: “Khóc là con Cáo Cộ nó bắt kìa”. Tôi chẳng biết Cáo Cộ là con gì, hình thù thế nào. Nhưng theo như người lớn nói thì tôi nghĩ rằng nó rất hung dữ và có thể bắt trẻ con để ăn thịt nên tôi rất sợ. Tôi sợ Cáo Cộ hơn cả sợ bố, mẹ, anh, chị. Thậm chí chỉ cần người lớn trạo giòng và nói “ Cáo Cộ” là tôi đã sợ tè cả ra quần.

Khổ nỗi tại Việt Nam bây giờ người dân còn phải sợ nhiều và sợ hơn con Cáo Cộ của tôi rất nhiều lần. Họ sợ từ công an, đến bác sỹ và mọi loại người dính tới Nhà nước. Mỗi khi bất đắc dĩ mà người dân phải rơi vào tay họ thì chắc chắn sẽ từ hao tiền tới mất mạng.

Ai không tin cứ thử cách đơn giản này. Xin cứ gặp bất cứ người dân nào hiện đang sinh sống bình thường ở bất kỳ miền nào và chi hỏi họ một câu: Bạn sợ nhất điều gì? Xác suất cao câu trả lời sẽ theo thứ tự: thứ nhất là sợ công an, thứ hai bác sỹ, thứ ba chính quyền. Dưới sự lãnh đạo
độc quyền “tài tình” của Đảng Cộng sản, những thành phần trên đã thực sự trở thành những con “ Cáo Cộ” mà khi nghe nhắc tới nhiều người đã phải tè... trong lòng.

Thời gian vừa qua khi tôi ra tù thì được tin Quốc hội Việt Nam đưa vấn để sửa đổi hiến pháp 1992 ra để cho dân góp ý. Tôi cứ nghĩ rằng ít nhiều đây cũng là cơ hội để quần chúng nhân dân đưa ra những ý kiến đóng góp thật lòng của mình để góp phần xây dưng một văn kiện pháp lý quan trọng cho vận mệnh của đất nước. Tôi đã được xem qua một số bản kiến nghị của một số cá nhân và tập thể và thấy rằng những đóng góp sửa đổi này thật sâu sắc và hợp tình hợp lý, thể hiện tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. Điển hình như bản kiến nghị 72 hay bản kiến nghị của Hội đồng Giám mục Việt nam, ...

Nhưng, như chúng ta đã biết, ngay sau mỗi bản kiến nghị góp ý mang tính sâu xa và phù hợp thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân xuất hiện, lập tức các đại diện Đảng, Nhà nước, Quốc hội lại có những lời phát biểu mang tính uy hiếp đe dọa nhân dân và xem những người có ý kiến góp ý chân tình là đối tượng “suy thoái” cần phải ngăn chặn xử lý. Sau cùng thì ông Tổng Lú lại thẳng thắn khẳng định rằng: Hiến pháp là cương lĩnh thứ hai của Đảng cộng sản. Vây nếu Hiến pháp là cương lĩnh của Đảng thì sao ông Nguyễn Sinh Hùng lại dám vượt mặt Đảng để đưa ra dân lấy ý kiến? Nếu là cương lĩnh của Đảng thì chỉ Đảng của các ông bàn thảo thôi chứ; sao lại lừa mỵ nhân dân và quốc tế như vậy?

Và sau những nạt nộ đó, đảng viên lại im bặt; đại biểu Quốc hội lại im bặt; nhân dân nói chung cũng im bặt. Ấy mới biết rằng trẻ con sợ Cáo Cộ thế nào thì nhiều người dân Việt Nam ngày nay cũng sợ Đảng cộng sản như vậy. Loài cáo thường ẩn mình trong bụi rậm để chờ khi con người sơ hở là chúng đột nhập để bắt gà bắt vịt; còn Đảng Cộng sản hôm nay thì nấp mình trong cái chủ nghĩa Mác-Lê và bản Hiến Pháp độc quyền để tìm mọi cơ hội ăn cướp của nhân dân. Điều hơi lạ là: trong khi trẻ con nghe tới Cáo Cộ thì sợ rúm vì không biết mặt mũi loài cáo thế nào, nhưng  người lớn thì đã thấy quá rõ bộ mặt của Đảng Cộng sản rồi sao vẫn còn sợ?

Có phải người ta sợ vì chúng có khả năng cướp nhà, cướp đất của dân, ăn chặn cả tiền xương máu của người đã chết? Chẳng còn gì mà chúng không đục khóet của nhân dân. Chúng nhượng  cả đất đai, tài nguyên, biển đảo cho ngoại bang để kiếm lời…

Nhưng nếu cứ ngồi yên trong sợ hãi chúng ta sẽ tiếp tục mất thêm nhiều nữa. Đất nước mất thêm lãnh thổ, chủ quyền. Dân mất thêm từ tài sản đến tính mạng. Đã đến lúc chúng ta học lại cái tiến trình đã giúp mình vượt qua nỗi sợ Cáo Cộ khi còn nhỏ. Đối với tôi, nhận thức 'bất kể loài cáo nào, dù to lớn tới đâu, thì chúng vẫn chỉ là loài cáo, không thể hơn người được' đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ. Và nay, với cùng hướng suy nghĩ đó, tôi thấy rằng: Dù núp dưới danh nghĩa hay mỹ từ gì thì lãnh đạo Đảng cộng sản vẫn đang là kẻ cướp đối với dân tộc Việt Nam. Họ cướp đi tất cả những gì đương nhiên thuộc về mỗi người Việt Nam, mà quan trọng nhất là các quyền con người và đặc biệt quyền tự cai trị lấy đất nước của mình qua lá phiếu dân chủ. Càng ngày lãnh đạo đảng càng khó che giấu bản chất "kẻ cướp" của họ trước mắt tập thể đảng viên và nhân dân bất kể nỗ lực của Ban Tuyên giáo, của guồng máy tuyên truyền, của cả trăm ngàn dư luận viên và công an mạng, ....

Đã đến lúc chúng ta cần thấy rõ nỗi sợ trong lòng những người biết họ chỉ là những "kẻ cướp" ở đất nước này. Xin hãy làm người lớn thật sự, đứng thẳng lưng trên quê hương CỦA CHÚNG TA. Đừng cứ mãi sợ Đảng như trẻ con sợ Cáo Cộ nữa.

Thanh hóa
2/12/2013
Nguyễn Trung Tôn
ĐT 01628387716

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Chính sách an sinh xã hội trong nền dân chủ giả hiệu



An sinh xã hội là chính sách nhằm bảo đảm mức sống và các dịch vụ tối thiểu cho đại khối dân chúng, và góp phần giảm bớt sự chênh lệch giầu nghèo quá lớn trong xã hội. Nhưng tại Việt Nam hiện nay thì chính sách này lại là một trong những nguyên nhân gây ra thêm nhiều mâu thuẫn và uất hận trong xã hội. Nó còn tạo ra nhiều cơ hội cho những kẻ đục nước béo cò vơ vét ngân sách nhà nước.

Một trong những nhức nhối lớn nhất gần đây về dân sinh là vấn đề y đức. Mức bê tha của đạo đức trong ngành y đã đến độ báo động liên tục và vô cùng cấp bách. Sau những vụ việc gây chấn động dư luận trong tháng 10 còn chưa lắng xuống thì sáng ngày 5/11/2013, cháu Hồ Thị Trinh hơn 2 tháng tuổi ở Hướng Hóa Quảng Trị lại phải nhập viện vì đã bị tiêm chủng loại vaccine Quinvaxem “5 trong 1” tại Trạm y tế xã A Dơi trước đó. Cháu đã tử vong vào ngày 10/11.
( http://m.danviet.vn/thoi-su/sau-tiem-vaccine-quinvaxem-mot-be-gai-tu-vong/20131111040431214p1c24.htm ).
Rồi tiếp theo là trường hợp chị Nguyễn Thị Hương (SN 1988, thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tử vong do bị các bác sĩ cắt ruột thừa nhầm phải ruột già.
( http://baophapluat.vn/chan-dong-du-luan/bac-sy-cat-nham-ruot-gia-khien-benh-nhan-tu-vong-169401.html).

Trong những năm gần đây, người dân được nghe nhiều chính sách mới của nhà nước mà theo các tuyên bố là nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách trong lĩnh vực an sinh xã hội như: Xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ưu đãi người có công cách mạng, trợ cấp cho người cao tuổi,  trợ cấp cho người khuyết tật… Trên giấy tờ tất cả nghe đều hay, đều tốt. Nhưng trên thực tế thì các chương trình này chỉ tạo cơ hội cho những người có chức có quyền ăn bẩn ngân sách quốc gia, và lại tạo thêm bất mãn trong nhân dân vì ngân sách đó chính là tiền thuế vắt ra từ dân. Tóm tắt là dân đã nghèo nay lại phải nộp thêm tiền cho cán bộ giàu, nhân danh các dịch vụ an sinh xã hội  mà người dân không được hưởng.

Đây là tình trạng bất trị vì kẻ lập ra chương trình, cung cấp ngân khoản cho chương trình, thực hiện chương trình, và thanh tra việc thực hiện đều cùng là một nhóm và đã ăn đồng chia đều với nhau. Không có bộ phận độc lập nào có thể xen vào. Một hệ lụy đặc biệt nguy hại của hệ thống "đá bóng kiêm thổi còi" này là hiện tượng "hàng giả". Hàng giả bao gồm cả thuốc giả, bằng bác sĩ giả, điểm thi bác sĩ giả, giờ trực bệnh viện giả, giấy chứng thương, chứng tử giả, v.v....

Một cách tóm tắt, trong xã hội không có dân chủ đa nguyên, các tệ nạn cứ ngày một trầm trọng vì những kẻ cai trị không thể tự giải phẫu; và người dân, không có quyền gì trong tay, chỉ có 2 con đường, đó là hối lộ hay cắn răng chịu đựng.

Ngay cả khi không trông nhờ gì vào nhà nước và kiếm sống hoàn toàn bằng sức lao động của chính mình, người dân vẫn không thoát nổi cái lưới tham nhũng, o ép của những kẻ nắm quyền. Xin kể một thí dụ nhỏ mà một người bạn tôi ở Đồng Nai, làm việc trong nhà máy mía đường La Ngà, kể cho tôi biết. Ở quê anh người dân trồng mía bán cho nhà máy mía đường La Ngà, khi mía tới tuổi thu hoạch thì phải cắt trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu thu hoạch muộn thì mía sẽ bị kém chất lượng. Khối lượng cũng bị hao hụt. Giá thành bị giảm xuống vì mía ra bông và có bấc. Không những thế, việc thu hoạc muộn còn ảnh hưởng tới thời vụ sản xuất của năm sau. Bởi lý do đó, gia đình nông dân nào cũng mong bán ngay khi thời vụ tới. Tuy nhiên vì diện tích trồng mía của cả vùng rất rộng nên không phải muốn bán là bán được ngay, kể cả việc bán theo giá kinh tế thị trường. Các gia đình cán bộ đang có chức có quyền luôn là người được bán mía trước, còn bà con nông dân phải chấp nhận bán sau. Vì vậy lại sinh ra nạn đút lót chạy chọt để bán mía trước. Gia đình nào không có khả năng chạy chọt thì phải chấp nhận thiệt thòi. Người dân nghèo không ai dám ra mặt lên tiếng vì sợ bị trả thù.

Vì những lý do như vậy nên xã hội càng ngày càng có khoảng cách giầu nghèo gia tăng giữa những người có chức có quyền và những người cúi đầu chấp nhận đi bằng đầu gối. Hỡi những người dân Việt Nam yêu kính, chúng ta chấp nhận sống kiểu này thêm bao nhiêu lâu nữa, thêm bao nhiêu đời con đời cháu nữa? Đến bao giờ chúng ta mới dám phản đối những trò bóc lột mới nhân danh "an sinh xã hội", mới dám tiễn đưa chủ nghĩa cộng sản về với Các Mác, Lê Nin, để xây dựng một nền dân chủ thật sự của dân, do dân và vì dân?

Thanh hóa ngày 13/11/2013
Nguyễn Trung Tôn

Đt 01628387716

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Làm theo năng lực hưởng theo cái gì?


Từ những thập niên 80 của thế kỷ trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được nghe đi nghe lại các thầy các cô dạy rằng: “Chủ nghĩa Tư bản đang giãy chết và tự đào hố chôn mình, còn Chủ nghĩa Cộng sản đang trên đà phát triển và tiến lên Thế giới đại đồng”.

Tôi cứ chăm chú lắng nghe và vô cùng thích thú mặc dù đã được nghe nhiều lần. Lúc đó tôi vô cùng tự hào vì gia đình tôi cũng đã có nhiều người đóng góp xương máu cùng với nhân dân Miền Bắc để giúp Đảng Cộng sản có được "hòa bình" và "thống nhất đất nước". Tôi lại còn nghĩ rằng rất may mà Việt nam đã có một vị lãnh tụ tài ba như Hồ Chí Minh, người đã bôn ba để tìm ra và đưa về cho dân tộc Việt Nam một chủ nghĩa tuyệt vời. Tôi, như nhiều đứa trẻ khác, tin rằng chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ tiến thẳng lên Chủ nghĩa Xã hội mà không cần phải đi qua Tư bản chủ nghĩa. Rồi đây người dân Việt Nam sẽ tha hồ hưởng thụ những thành quả cách mạnh mà Đảng và Bác đem lại. Và các ước mơ cũng tràn lan: Người dân chúng tôi sẽ thực sự làm chủ đất nước của mình; Việt Nam sẽ trở nên lớn mạnh, sánh vai với các cường quốc; và dĩ nhiên nhân dân sẽ đạt tới lằn mức thiên đường của "Làm theo năng lực - Hưởng theo nhu cầu".


Niềm tin đó cứ ấp ủ trong tôi suốt thời gian còn là học sinh cho tới năm 1990 khi tôi bước vào quân ngũ. Đó cũng là thời điểm Liên Bang Xô Viết và cả Khối Đông Âu bắt đầu sụp đổ. Nhưng quái lạ là ngay trong thời gian đó, tại những buổi học chính trị của đơn vị, tôi vẫn nghe các chính trị viên đơn vị tiếp tục giảng lại những gì tôi đã được nghe trong thời còn học phổ thông về chủ nghĩa  Cộng sản, chủ nghĩ Xã hội. Nhưng lúc này tôi đã lớn hơn nhiều nên suy nghĩ cũng khác. Tôi không còn tin những gì đảng Cộng sản và hệ thống tuyên truyền của đảng rêu rao nữa. Tôi chán đến độ không muốn trở thành đảng viên, và đó cũng là lần đầu tiên tôi không còn cảm thấy tự hào về những hy sinh đóng góp của những người thân mình cho Cộng sản  nữa. Có lẽ nhờ môi trường bộ đội mà tôi đã nhận ra sự bịp bợm dối lừa của cái chủ nghĩa nói thì hay nhưng làm lại ngược hẳn lại.

Từ đó tới nay khi phải chứng kiến những bất công trong xã hội, những nghịch lý trong cuộc sống tôi lại được nhắc nhở về nụ cười mếu máo của lời hứa: một thế giới đại đồng được xây dựng bởi bàn tay của những người Cộng sản.

Chỉ cần nhìn vào một số sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây, như các tập đoàn kinh tế nhà nước  Vinashin, Vinalines, Vina...x, Vina...y bị những người Cộng sản ăn ruỗng đến tận xương; hay nhìn vào cảnh người dân oan bị những người cộng sản cướp đất cướp nhà cướp mọi phương kế sinh sống; hay nhìn những cháu bé chết chẳng kịp “ giãy” vì những người cộng sản vẫn tự hào "chích cho là phúc rồi!"; hay nhìn mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân ở Thiệu Hóa Thanh Hóa chết ngay trên bàn mổ vì những người cộng sản chưa nhận được phong bì; hay nhìn xác người dân tại các tỉnh miền Trung bị những người cộng sản bất ngờ xả lũ xuống đầu chết phình chết nổi hàng loạt; hay nhìn xác thân những liệt sĩ nay được những người cộng sản chuyển sang thành xương trâu xương lợn để kiếm lợi nhưng đổ hết tội lên đầu các nhà ngoại cảm; v.v... Nhiều người nay đã tự hỏi: Làm theo năng lực - Chết theo nhu cầu?

Còn lời tiên đoán về "Tư bản giãy chết" thì không hiểu tại sao không những họ vẫn còn tồn tại mà ngay cả các nước XHCN cũng bắt chước làm theo để sống sót? Theo tôi nghĩ thì một trong những lý do mà họ sống hùng sống mạnh là vì đã biết cột Tư Bản với Dân Chủ. Nhờ đó nói và làm của họ đi đôi với nhau. Nếu không làm được như đã nói thì người dân thay ngay bằng người khác. Họ có cơ cấu xã hội dân sự; nền chính trị của họ có tam quyền phân lập rõ ràng; kinh tế của họ phát triển vì khả năng trí tuệ của người dân được tôn trọng và có môi trường thuận lợi để phát huy; mọi đảng phái chính trị tự do hoạt động; các tổ chức dân sự được khuyến khích góp phần chăm sóc xã hội; …

Ngược lại, tại Việt nam, Tư Bản (với tên mới là Kinh tế Thị trường) lại bị cột với đối thủ truyền kiếp là chủ nghĩa Cộng sản để làm nền tảng cai trị bên dưới các lãnh tụ “tài tình” của Đảng Cộng sản. Hệ quả là những người có chức có quyền hầu hết là những người rất tài giỏi ... trong ngành đấu đá nội bộ, gian xảo rất tinh vi với tất cả mọi cấp, và biết tận dụng khổ đau của người chung quanh làm vũ khí. Khi đạt đến mức này thì họ trở thành giai cấp được thực sự "Làm theo năng lực - Hưởng theo nhu cầu". Họ không cần học hành đỗ đạt hay kiến thức gì cả. Năng lực tới đâu thì làm tới đó. Nếu có sai thì cứ "sai đâu sửa đấy" hoặc "đó là lỗi của cô thư ký, cậu đánh máy". Nhưng nhu cầu của họ rất lớn nên phải ra sức hưởng nhiều, không những cho mình mà còn nặng gánh cho gia đình nữa. Đặc biệt trong 10 năm qua, nhu cầu đất của lãnh đạo ngày càng lớn nên đảng đã phải giải quyết trên căn bản: Một vài cá nhân chỉ được phép xử dụng đất đai mà thôi chứ toàn dân mới là chủ; Và đảng có trách nhiệm quản lý tài sản của toàn dân, bao gồm cả đất đai; Và đại diện cho quyền lợi và tiêu chí của toàn đảng là các lãnh tụ ở thượng tầng; Do đó lãnh đạo cưỡng chế đất từ tay một vài cá nhân là hoàn toàn đúng lôgích xã hội XHCN.

Điều đáng nói là các chế độ độc tài, đặc biệt độc tài cộng sản, từng "giãy" chết đều đã áp dụng cùng loại lôgích như vậy.

Thanh hóa 6/11/2013
Nguyễn Trung Tôn

ĐT 01628387716

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Xuân để lại gì?


Là một công dân Việt nam đang sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa, được hưởng nền dân chủ hơn vạn lần tư bản (theo lời bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan), tôi thật đau lòng vì chỉ trong 2 ngày 18 và 19 tháng 10 vừa qua đã có liên tiếp 3 tính mạng trong 2 vụ việc xảy ra liên quan tới y đức và đạo đức xã hội. Là người đang bị quản chế bởi bản án phi lý với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, tôi không thể rời khỏi địa phương cũng như không có khả năng tài chính để đánh đường ra Hà Nội tìm hiểu sự việc đã xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ Cát Tường. Nhưng là người Thanh hóa tôi cố gắng tìm hiểu để biết thêm những chi tiết liên quan tới việc 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân vừa mới lìa đời tại bệnh viện Thiệu hóa hôm 18 tháng 10 để chia sẻ nỗi đau của anh Đông và 2 con gái của chị Xuân và gia đình nội ngoại cũng là nỗi đau của toàn dân tộc Việt Nam. Tôi có người quen ở Thiệu hóa nên thông qua người quen tôi đã tìm hiểu được một số thông tin sau:

Sinh năm 1973, chị Nguyễn Thị Xuân đã có một đời chồng và hai con gái, cháu lớn sinh năm 1997, cháu nhỏ sinh năm 2001. Năm 2002 chồng chị là anh Nguyễn Thanh Bình đã phải lìa bỏ cuộc đời vì căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu. Cảnh mẹ góa con côi lại nghèo đói bần cùng vì tiền nong đã đổ hết vào chữa trị bệnh tật của chồng. Chị Xuân đã phải gồng mình nuôi nấng các con ăn học. Năm 2010, chị gặp anh Nguyễn Văn Đông là người cũng gặp bất trắc trong cuộc sống hôn nhân nên hai người đã về sống chung với nhau. Những tưởng họ sẽ cùng nhau làm lại cuộc đời góp phần chung tay xây dựng cái tổ ấm, mà về mặt vật chất chẳng ấm chút nào.

Đó là căn nhà cấp 4, gồm 2 gian lụp xụp không đầy 20 mét vuông. Một chiếc giường và bàn thờ sản phụ đã chiếm gần hết diện tích. Anh Nguyễn Văn Đông chồng sản phụ xấu số vô cùng đau đớn khi “tổ ấm” của anh bây giờ trở nên càng lạnh lẽo. Trước đây, khi anh rời quê ở Ngọc Lạc Thanh Hóa về chung sống với chị Xuân thì cuộc sống của anh chị chỉ trông vào nghề thợ mộc của anh và làm ruộng của chị. Chị cũng cố gắng nhận làm kế toán cho thôn để có thêm thu nhập để nuôi 2 con gái ăn học nhưng cũng chẳng đủ. Con gái lớn của chị đã phải bỏ học giữa chừng để đi làm ngoài Hà nội kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Đầu năm 2013 chị Xuân có mang thai với anh Đông mà qua kết quả kiểm tra được biết là bé trai nên mọi người đều rất vui. Những tưởng hạnh phúc gia đình sẽ được nhân lên khi cháu bé chào đời, nào ngờ…

Từ khi vợ mất, anh Đông chẳng thiết làm ăn gì cả. Thực ra gia đình sản phụ đã ý thức được sự nguy hiểm của việc lớn tuổi mà vẫn sinh con nên người nhà sản phụ hết sức cẩn trọng và chủ động theo dõi rất sát tình hình của sản phụ. Khi sản phụ đang hết sức nguy kịch, người nhà sản phụ đã năm lần bảy lượt kêu bác sĩ mổ, thậm chí quỳ xuống cầu xin, van nài. Nhưng bác sĩ vẫn đáp lại với thái độ thờ ơ, không còn tính người. Một bệnh viện cấp huyện mà khoa sản chỉ có một bác sĩ trực còn lại. Kíp mổ gần sáng mới mặc áo mưa đi xe máy tới. Nếu còn nhiều trường hợp nguy hiểm tương tự chắc chắn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Thiệu Hóa sẽ không thể nào cứu ai được!

Anh Nguyễn Văn Đông,
chồng chị Nguyễn Thị Xuân
Chính thái độ thờ ơ của đội ngũ y bác sỹ, những người có trách nhiệm cứu người lại là nguyên nhân khiến sản phụ chết tức tưởi. Có phải chăng đấy chính là đạo đức của những con người xã hội chủ nghĩa? Khi người nông dân, công nhân chúng tôi trên danh nghĩa mới chính là hai giai cấp nền tảng của xã hội Việt nam thì chúng tôi lại bị những tên "đầy tớ" đối xử như vậy sao? Khi biết sản phụ đã tử vong, toàn bộ kíp mổ bèn âm thầm bỏ xác sản phụ lên bàn mổ và rút ra ngoài, sau đó gọi công an đến.

Sản phụ Xuân mất ngày 18/10 và sau khi xe chở xác của chị Xuân “được” những người dân bức xúc đưa đi “dạo phố” thì tối ngày 19/10, bệnh viện đã chi ra 150 triệu đồng gọi là hỗ trợ gia đình mai táng phí cũng như giúp 2 cháu con gái chị Xuân tiền ăn học. Mãi tới ngày 25/10 mới có người của bệnh viện đến thăm hỏi gia đinh. Gia đình sản phụ cũng hết sức bức xúc trước việc một số báo chính thống nhà nước cố tình bớt xén lời nói của thân nhân và bẻ cong ngòi bút khi đăng tin gia đình huy động mấy trăm người thân đến nhà phó giám đốc bệnh viện đập phá và đánh người nhà phó giám đốc. Gia đình khẳng định hoàn toàn không có chuyện người nhà sản phụ tham gia đập phá đồ đạc. Tất cả là do người dân địa phương quá bức xúc trước hành động coi thường mạng sống của bệnh viện trong nhiều vụ việc đã xảy ra gần đây mà thôi.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa làm ẩu, vô trách nhiệm. Chẳng hạn như cách đây chỉ 5 tháng, cũng tại Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, gia đình chị Thân Thị Hiệp cũng bị bác sỹ đỡ đẻ làm gãy 2 chân và tay của cháu bé con chị, nhưng bệnh viện chỉ hỗ trợ 5 triệu và phủi tay. Thiết nghĩ hành động vô trách nhiệm xem thường mạng sống con người của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Thiệu Hóa có đáng bị lên án hay không?

Theo tôi đây không phải là lỗi riêng gì của ngành y hay bà bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mà là lỗi của cả một hệ thống tư tưởng chính trị. Và bởi ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ một nền kinh tế thị trường nửa vời như Việt Nam hiện đã khiến cho các công chức nhà nước không chuyên tâm vào công việc được giao vì thu nhập từ tiền lương chính thức của họ không đủ đảm bảo cho cuộc sống của họ, vì vậy mỗi cá nhân công chức thường phải có một nghề “tay trái”. Nhưng những nghề "tay trái" đó lại giúp họ có những khoản thu nhập gấp nhiều lần nghề “tay phải”. Vì vậy khi tới cơ quan họ chỉ làm cầm chừng chiếu lệ để giữ sức hết giờ về tranh thủ hành nghề “tay trái” kiếm tiền. Đây cũng là lý do các bác sỹ thường làm việc tại bệnh viện chỉ cho hết giờ chứ không vì lương tâm trách nhiệm.

Không biết những ngày tiếp theo, cuộc sống của bố dượng và các cô con gái mồ côi của chị Xuân sẽ ra sao, với nỗi đau mất một lúc hai người thân chỉ vì sự vô trách nhiệm của các bác sỹ? Không biết người dân Việt nam còn phải chịu cảnh phong bì bôi trơn dao mổ cho tới bao giờ? Tôi nghĩ nếu gia đình chị Xuân mà khá giả hơn một chút, hoặc chị Xuân, anh Đông là con của một ông trùm nào đó có tiền bôi trơn dao mổ, hoặc có quyền hành để ra lệnh, thì chắc mẹ con chị sẽ không phải ra đi tức tưởi như vậy!

Cầu mong anh Đông, các cháu và người thân của chị Xuân sớm hồi phục lại tinh thần, để tỉnh táo bước những bước đi khôn ngoan trong cuộc sống đầy nhiễu nhương này. Cầu mong sao người dân Việt Nam, kể cả tập thể đảng viên, cán bộ, sớm nhận ra khả năng hủy hoại con người ghê gớm của cái gọi là hệ thống tư tưởng, đạo đức Xã Hội Chủ Nghĩa này và mạnh dạn lìa bỏ nó ngay.

Thanh hóa ngày 27/10/2013
Nguyễn Trung Tôn
ĐT 01628387716

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Táng tận lương tâm: liệt sỹ và cầm thú cũng như nhau

Kính thưa quý vị độc giả. Hôm nay tình cờ tôi xem đoạn video này và thấy vô cùng bức xúc, không thể cầm lòng được, nên phải viết những dòng sau đây.

Gia đình tôi đã có tới 3 người phải bỏ mạng vì đã tin và đi theo chủ nghĩa Cộng sản. Tôi không lấy đó làm tự hào vì biết rằng người thân của tôi đã hy sinh một cách uổng phí cho một chủ nghĩa táng tận lương tâm, vừa hèn vừa đầy độc ác. Chúng ta không phải ai cũng có thể hiểu được cuộc chiến tranh từ năm 1954-1975 chỉ là một cuộc chiến phi nghĩa của những người Cộng sản với mộng bá quyền của Cộng sản Quốc tế đã đẩy dân tộc ta vào cảnh “nồi da xáo thịt”. Đây là một cuộc chiến tranh của hai hệ thống tư tưởng chính trị. Một là “Tư Bản Chủ Nghĩa đang giãy chết”; hai là “Chủ Nghĩa Cộng Sản với đích 'Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu'”. Vậy là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã núp dưới danh nghĩa “giải phóng dân tộc, hay Chống Đế Quốc xâm lược” để đánh lừa người dân miền Bắc tiến vào Miền Nam gây cảnh máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát. Sinh mạng chiến sỹ đồng bào cả hai miền đã phải ngã xuống vì chủ nghĩa Cộng sản.

Hôm nay đảng cộng sản đã nắm được quyền hành trên cả hai miền Nam, Bắc (trừ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) thì dưới lá bài đền ơn đáp nghĩa lại có cả một tập đoàn những kẻ táng tận lương tâm lừa dối đồng bào cả nước, xúc phạm vong linh của những người đã khuất để làm giầu cho chính bản thân. Chúng ta biết sự hy sinh của chiến sỹ cả hai miền đều là đáng trân trọng. Bởi những chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa họ cũng là những người yêu nước, là công dân của một quốc gia họ phải có bổn phận bảo vệ bờ cõi (Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia được Quốc Tế thừa nhận). Vậy những người vì chính nghĩa quốc gia đã ngã xuống bảo vệ bờ cõi trước sự xâm lấn của chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai họ đáng được tôn trọng. Mặc dù trong cuộc chiến này họ là người bại trận thì mộ phần của họ cũng cần phải được chăm sóc, quy tập để vong linh của họ và người thân được an ủi. Nhưng người cộng sản đã không làm như vậy mà còn hủy phá nghĩa trang, nơi mà các chiến sỹ VNCH đang yên nghĩ để mở dự án này dự án khác.

Nỗi đau của những gia đình có người thân là chiến sỹ VNCH bị tử trận còn đó, thì hôm nay nỗi đau của những thân nhân và gia đình của những người chiến sỹ Việt nam Cộng sản cũng chẳng kém gì. Khi bản thân họ bị những người núp dưới danh nghĩa “đền ơn đáp nghĩa” đánh lừa để biến những khúc xương trâu, xương lợn thành xương của các liệt sỹ để ăn tiền dưới sự bảo kê dung túng của các chính quyền cấp tỉnh, để rồi có hàng chục nghĩa trang liệt sỹ bị ô tạp vì bị chôn xương lợn xương bò trong phần mộ. Bởi sự tác động của các ủy ban nhân dân cấp tỉnh nên những bộ xương heo xương bò kia đã ngang nhiên chiếm một mộ phần khang trang, với những khoản chi phí khổng lồ. Những ai là người được hưởng lợi trong chiêu bài “đền ơn đáp nghĩa này”? Cả các “nhà ngoại cảm, tập thể cán bộ ngân hàng CSXH, hay ủy ban nhân dân các tỉnh cũng có tên trong video này”?

Đúng là giữa nói và làm của người Cộng sản luôn trái ngược nhau. 38 năm rồi người thân của chúng tôi ngã xuống sao chẳng thấy “Tự do, ấm no, hạnh phúc” đâu cả, mà chỉ thấy bạo lực bất công và đau khổ. Ngay cả những nắm xương tàn của thân nhân chúng tôi cũng bị đánh tráo bằng xương động vật vậy thì cái giá trị đích thực của chủ nghĩa Cộng sản là gì? Kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đây sao? Tôi lại nghĩ nếu xương của các liệt sỹ cũng bị đánh tráo vậy thì cái xác của ông Hồ Chí Minh trong lăng Ba Đình liệu có là thật hay không?

Cám ơn các cán bộ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và nhóm phóng viên VTV đã lột trần bộ mặt xảo trá của những kẻ nhân danh lòng nhân đạo để làm những việc vô đạo đức, táng tận lương tâm. Không biết đảng, Nhà nước và Quốc hội cộng sản sẽ trả lời sao đây với vong linh những người đã khuất khi mà ngay cả nắm xương tàn của họ cũng bị người của đảng tráo trở để ăn?

Than ơi! Thật buồn đau cho một dân tộc đã có quá nhiều đau thương mất mát và giờ đây khi kẻ thù phương bắc đang lộng hành trên biển đảo của tổ quốc thân yêu thì ở đây ngay trên chiến trường, nơi mà vết thương của người dân vẫn chưa lành thì người ta lại núp bóng đảng để đào bới, khoét sâu nỗi đau của dân tộc để kiếm tiền.

Mời quý độc giả vào xem:

   Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=2QxJiMu1wpc

Thanh Hóa, ngày 26/10/2013

Nguyễn Trung Tôn

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013


Cụm từ «các thế lực thù địch» không biết từ bao giờ đã trở thành phổ biến trong các trang báo lề đảng tại Việt Nam hay trong vô số bài phát biểu của các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nghe nhiều xem nhiều rồi mà mãi vẫn không sao hiểu nổi. Các thế lực thù địch mà đảng cộng sản thường hay nhắc tới đó thực ra là những ai? Họ ở đâu? Tại sao họ lại là thù địch của Việt nam?

Tôi bắt đầu nghĩ ngay tới kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt nam từ ngàn xưa đó là Trung Quốc bởi vì Trung Quốc đã từng đô hộ Việt Nam nhiều lần mà tổng cộng lên tới cả 1000 năm. Trung Quốc đã hung hản tấn công xâm lược Việt Nam vào năm 1979 và dai dẳng 10 năm sau đó gây cảnh máu chảy đầu rơi. Trung Quốc lấn chiếm đường biên bẻ cong lịch sử lấn lướt chủ quyền. Với chiếc lưỡi bò Trung quốc hòng liếm trọn Biển Đông. Trung Quốc bắn chết ngư dân Việt Nam trên biển; đập phá tàu của ngư dân Việt Nam; cắt cáp tàu thăm dò dầu khí. Những hàng hóa độc hại của Trung Quốc vẫn bầy bán tràn lan trên thị trường Việt nam, ngấm ngầm gây nguy hiểm cho người dân Việt nam … Như vậy chắc chắn Trung Quốc là «Thế lực thù địch» thật rồi!

Nhưng suy nghĩ lại thì có lẽ tôi đã không đúng.
Mặc dù Trung Quốc xâm lấn Việt Nam hay bắn giết ngư dân Việt như vậy, nhưng đối với đảng Cộng sản Việt nam thì vẫn là đồng chí tốt theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt. Thì không đời nào những lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam lại gọi Trung Quốc là thế lực thù đich được. 

Có phải chăng thế lực thù địch đó là Hoa Kỳ bởi vì trước đây Hoa kỳ đã tham chiến tại Việt nam trong cuộc nội chiến hai miền Nam, Bắc? Tôi lại tự trả lời rằng chắc không phải vì giờ đây mối quan hệ Việt Mỹ đã nâng lên tầng cao mới. Các lãnh đạo Việt Nam thay nhau công du Hoa kỳ để thắt chặt bang giao hai nước. Mỹ cũng giúp đỡ Việt nam trong vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Hai nước đã tiến dần tới hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ. Như vậy chắc rằng Hoa Kỳ không phải là thù địch.

Tôi lại nghĩ hay thế lực thù địch đó là kiều bào Việt Nam, là những công dân Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ nước ra đi sau sự kiện năm 1975 mà người Cộng sản vẫn gọi họ là «Ngụy», nay lại nâng họ lên một tầm cao mới gọi họ là «Thế lực thù địch»?  Chắc không phải vậy, vì chính sách mà Cộng sản vẫn tuyên truyền là «Hòa hợp dân tộc» và xem bà con hải ngoại là «khúc ruột ngàn dặm». Hàng năm khúc ruột này vẫn gửi về Việt nam một lượng kiều hối rất lớn và đặc biệt quan trọng trong tình hình kinh tế hiện nay.

Vậy các thế lực thù địch mà đảng Cộng sản nói tới thật ra là ai? 

Câu trả lời chỉ còn có thể là Hòa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý,  Mục sư Nguyễn Công Chính,  Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Hồ Bích Khương, Đỗ Minh Hạnh, Mai Thị Dung…?

Hay họ là Nguyễn Phương Uyên, Lê Quốc Quyết, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Vy, Huỳnh Thục Vy…?

Hay họ là những cựu đảng viên Giáo sư Hoàng Minh Chính, Trung Tướng Trần Độ, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi …?

Hay họ là những Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết và hàng ngàn những gia đình dân oan mất đất mất nhà trên khắp mọi miền đất nước, ...?

Nay lại có thêm những bà con người H’Mông lăn lội về thủ đô khiếu nại và bị đánh đập ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tối qua trời mưa gió họ vào nhà thờ Thái Hà tá túc qua đêm nhưng đã bị công an tới gâp áp lực ép nhà thờ không cho họ ở lại nên họ đã phải đội mưa để trở lại vườn hoa Mai Xuân Thưởng hưởng thú «Thiên đàng xã hội chủ nghĩa», nếm trải không khí « tự do - Hạnh Phúc» dưới trời mưa rét!

Có lẽ nào như vậy ! Những con người này là những nhà tu hành trong các tôn giáo, hoặc là những người đã từng hy sinh cống hiến cho đảng Cộng sản, hoặc đã từng là Đảng viên đảng Cộng sản, hoặc là những người dân không tấc sắt trong tay? Ấy vậy mà hiện nay họ người thì đã qua đời trong buồn tủi, người đang bị tù đầy, người bị quản chế, người lại bị trù dập đánh đập ngay trên đường phố… Họ là những người đã một thời vì nghe theo đảng Cộng sản mà vào sinh ra tử. Họ là những người yêu nước xuống đường chống Trung Quốc xâm lược thể hiện tinh thần dân tộc. Họ là những người dân hiền lành chất phát nghe theo đảng đi chống tham nhũng hay chỉ muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước các quan chức bạo quyền lộng hành cướp bóc  nhân dân.

Lãnh đạo đảng Cộng sản đã thật sự hoảng loạn nên không chỉ thiếu tỉnh táo để nhận ra kẻ thù địch thật sự của dân tộc, nhưng lại nhìn bất cứ người dân nào cũng thấy đó là kẻ thù và sẵn sàng ra tay tàn độc để trấn áp.

Xem ra cho tới giờ lãnh đạo Cộng sản Việt nam vẫn chưa nhận ra rằng kẻ thù đích thực của dân tộc Việt Nam chính là những kẻ đã cắt đất nhượng biển cho Trung Quốc; đã làm suy sụp nền kinh tế vốn đã lạc hậu của Việt Nam; đã đục khoét tài sản quốc gia để biến thành của riêng mình; đã ăn cả máu xương của những người đã chết; ăn cả rác thải bệnh viện, ... (như chính bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nói: chẳng có gì mà họ không ăn của dân). Và sâu xa hơn nữa, kẻ thù đích thực của dân tộc là những kẻ đã rước Các Mác, Ăngen và Lê Nin về để đồng bào ruột thịt bắn giết lẫn nhau, con đấu cha - vợ tố chồng, đồng chí sát hại lẫn nhau, và đất nước đến nay vẫn ngụp lặn trong lạc hậu.

Đừng tốn thêm công an, an ninh tìm kiếm làm gì cho phí công. Nếu thực lòng muốn tìm cho ra "Thế lực thù địch" của đất nước này, các vị lãnh đạo đảng chỉ cần nhìn vào gương  sẽ thấy..

Thanh hóa ngày 19/10/2013
Nguyễn Trung Tôn


ĐT 01628387716

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Con tắc kè hoa cộng sản

Trong chín tháng của năm 2013 chúng ta thấy dường như việc bắt bớ bỏ tù các nhà đấu tranh dân chủ trong nước theo các điều luật phi lý như : 79, 84, 88, chưa xảy ra nhưng đã có 3 trường hợp blogger bị bắt truy tố theo điều 258 và rất nhiều dân oan lại bị bắt bỏ tù với tội danh “Gây rối trật tự công cộng” điều 245 BLHS Việt Nam, hay việc gia tăng xách nhiễu các blogger trong nhóm “Tuyên bố 258” và những ai mà lãnh đạo cho là “nguy hiểm” cho cái ghế độc tài của họ. Những người này thường thì bị theo dõi, chặn đường bắt bớ đánh đập. Nặng hơn thì tạm giữ tài sản hay xử phạt hành chính…

Nhà cầm quyền cũng không hề nương tay đàn áp đối với những công dân tham gia các phiên tòa "công khai theo kiểu cộng sản" như phiên tòa xử gia đình anh Đoàn Văn Vươn, hay 14 thanh niên công giáo, hay Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, và mới đây nhất là phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân.

Mặc dù cả chủ tịch nước Trương Tấn Sang lẫn Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khi công du các nước Châu Âu và Hoa Kỳ đều được nhắc nhở phải “cải thiện nhân quyền”, và các ông cũng luôn hùng hổ hứa hão sẽ nỗ lực thực hiện các quy định trong các công ước quốc tế về nhân quyền. Trên thức tế thì chúng ta thấy chẳng có sự cải thiện nào tại Việt Nam về tình trạng nhân quyền cả mà chỉ là những hình thức đổi màu của loài tắc kè hoa mang tên Cộng sản.

Khả năng đổi màu kỳ diệu của loài tắc kè hoa đã giúp chúng sinh tồn theo quy luật của Tạo hóa. Còn thủ đoạn đổi trắng thay đen của Cộng sản là bản chất đặc trưng của chủ nghĩa vô thần vì vốn dĩ họ cho rằng con người cũng chỉ là một động vật như mọi loài thú, không sợ thần thánh hay quả báo gì cả. Họ chỉ cần đạt được mục đích tạm bợ của phần đời này của những "con khỉ không còn đuôi" là đủ. Họ dễ dàng đổi màu đối với cả người trên lẫn kẻ dưới, và với mọi người khác chung quanh, kể cả người trong gia đình hay cùng phe nhóm, cốt yếu chỉ để bảo toàn và gia tăng quyền lực lẫn quyền lợi riêng cho họ, bất chấp các giá trị con người và các khổ đau lên người khác.

Chỉ trong mấy tháng gần đây nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại có những chủ trương hết sức tàn nhẫn đối với những tù nhân lương tâm trong các trại tù. Từ những hình thức kỷ luật, biệt giam, cắt thăm nuôi tới việc “bật đèn xanh” cho các phạm nhân cùng buồng đánh đập, uy hiếp các tù nhân lương tâm như trường hợp của chị Hồ Thị Bích Khương hay nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Họ cũng cho cán bộ trại giam trực tiếp đánh đập tù nhân như trường hợp của các anh Lê Văn Sơn và Trần Hữu Đức …

Nay nhà cầm quyền lại thêm một hình thức hành hạ khác đối với cả các tù nhân lẫn thân nhân. Vừa qua chúng ta thấy hàng loạt các tù nhân lương tâm bị chuyển từ miền Nam ra miền Bắc như anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), chị Tạ Phong Tần, bà Mai Thị Dung và cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Mặc dù sức khỏe của bà Dung và cô Hạnh đang rất yếu nhưng họ vẫn bị còng tay bỏ lên xe thùng chở ra Hà Nội. Sức khỏe của họ đã sa sút trầm trọng.

Hôm qua tôi lại nhận được tin từ chị Nga vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết anh Nghĩa lại vừa mới bị chuyển vào trại giam tại Đà Nẵng. Chị Nga còn cho biết thêm tình trạng sức khỏe của chồng chị cũng rất yếu, bởi lẽ ông bị khối u tiền liệt tuyến và huyết áp cao, cộng thêm sự hà khắc của môi trường giam giữ. Khi còn ở trại tù Nghệ An, ông cũng bị uy hiếp, đánh đập bởi một phạm nhân cùng buồng dưới sự cho phép của công an. Đây là sự trả thù hèn hạ của công an trại giam về việc nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã tiết lộ tin anh Điếu Cày tuyệt thực ra ngoài. Hiện nay sức khỏe của anh Nghĩa càng ngày càng suy sụp. Hôm qua, chị Nga phải vượt một chặng đường 400km vào Nghệ an thăm chồng nhưng khi đến nơi mới được cho biết chồng đã bị đưa vào tận Đà Nẵng. Chị rất lo ngại cho thời gian sắp tới, không biết có thể đi thăm anh Nghĩa đều đặn được không vì đường xá xa xôi, tàu xe tốn kém, mà sức khỏe của chị cũng không đảm bảo.

Có phải chăng chúng ta, những người dân lao động, sinh ra chỉ để chấp nhận số phận nghèo hèn và sống hết đời làm nô dịch cho những kẻ dành quyền vĩnh viễn làm chủ nhân đất nước ???

Không! Không phải vậy. Tổ tiên chúng ta bao đời gây dựng cơ đồ trải qua hơn 4000 năm lịch sử, khi Cộng sản còn chưa xuất hiện, thì đất nước này là của chúng ta. Tài nguyên thuộc lãnh thổ, lãnh hải này là của tất cả những ai mang nòi giống Việt Nam. Chúng ta có quyền bình đẳng trong xã hội và có quyền thừa kế tất cả những gì tổ tiên để lại và có nghĩa vụ bảo vệ nó cho các thế hệ mai sau. Chúng ta không thể chấp nhận để cho một nhóm người mang danh cộng sản hay bất cứ danh gì đi nữa, đè đầu cỡi cổ chúng ta. Không ai được phép nhân danh là kẻ cai trị để đào bới tài nguyên làm của riêng, cắt dần chủ quyền đem trao đổi, và thẳng tay bạo hành với nhân dân.

Không một chế độ nào có thể dập tắt lòng yêu nước và đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam, dù đó là chế độ 1000 năm của người Tàu ngày xưa hay chế độ 68 năm của độc tài cộng sản ngày nay.

Thanh Hóa 13/10/2013
Nguyễn Trung Tôn
ĐT 01628387716

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Đồng Bào tôi ơi, xin mau tỉnh dậy!

Đồng Bào tôi ơi, xin mau tỉnh dậy!

Chủ nghĩa Cộng sản, một chủ nghĩa mà vào những năm 1930 – 1975 đã làm nức lòng nhiều người dân lao động tại Miền bắc Việt Nam. Đảng cộng sản tự xưng họ chính là lực lượng đại diện cho giai cấp Công Nông Việt Nam. Họ mới chính là lực lượng chính nghĩa để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Vì cả tin nên người dân Miền Bắc Việt Nam đã đi theo đảng cộng sản và giúp họ cướp chính quyền rồi sau đó hàng loạt người dân bị đưa ra đấu tố qua các chiến dịch "Cải cách ruộng đất", "Nhân văn giai phẩm", … Sau vài hành động diễn kịch "sửa sai" với đầy đủ nước mắt, lãnh đạo Đảng lại lừa dối nhân dân Miền Bắc đổ hết sức người, sức của vào “Đốt dãy Trường Sơn giải phóng Miền Nam ruột thịt"… Sau năm 1975, lại hàng loạt người Miền Nam "vừa được giải phóng" bị tống đi "cải tạo tư tưởng", hàng triệu người phải bỏ nước ra đi.  Để rồi hôm nay dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản trên cả hai miền đất nước người dân nhận được những gì?

Guồng máy tuyên truyền của đảng thì khẳng định rằng nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của
Đảng, ngày nay cuộc sống của người dân đã khá hơn nhiều. Việt Nam đã là một nước đứng đầu về xuất khẩu gạo. Như vậy có nghĩa là về lương thực người dân không còn đói khổ như trước đây. Cuộc sống của người nông dân cũng khấm khá hơn nhiều, nhà nhà có xe máy để đi, truyền hình để xem, thiện thoại để liên lạc, .... Người Công nhân lao động trong các xí nghiệp, các công ty có công đoàn do đảng thành lập để bảo đảm quyền lợi. Họ được trả lương tăng ca, … Và lãnh đạo Đảng cũng lấy đó để tự hào về thành tích “Đổi mới“ mỗi khi đọc diễn văn đại hội.

Nhưng nếu chúng ta thử nhìn sâu vào tình trạng xã hội nói chung và đời sống của những người nông dân và công nhân Việt nói riêng, thì sẽ thấy gì? Có thật họ đang sinh sống khá hơn trước không? So sánh với thời gian nào, so với đời sống người dân Miền Nam trước 1975? Và đặc biệt những gì họ đang có liệu có xứng đáng với những hy sinh máu xương mà gia đình họ đã đổ ra vì đi theo Đảng chưa?

Không nói gì xa xôi, gần 80% số hộ nông dân quê tôi đang mắc nợ ngân hàng, hoặc vay lãi xuất cao của những “đại gia“ để duy trì cuộc sống. Ti vi , xe máy, nếu có, đã bán từ lâu mà vẫn đang nợ ngân hàng và các đại gia. Có người phảI lấy sổ bìa đỏ làm thế chấp vay tiền. Và cứ vay chỗ này đắp chỗ kia, lấy vụ mùa này đắp cho các món nợ từ vụ trước. Nói chung là chỉ kịp trả lãi chứ cố sức trả gốc thì không biết khi nào! Ấy vậy là chưa kể mỗi khi gia đình có người ốm đau phải nằm viện hay có trục trặc thủ tục gì liên quan tới chính quyền, công an thì lại phải vay tiền để “làm luật”.

Vậy kinh tế Việt Nam hiện nay có khá hơn xưa không? Thưa rằng có khá hơn nhiều chứ, nhưng số tiền thặng dư đó hầu hết đi vào tay những người có chức có quyền, hoặc trong các ông trùm bà trùm  xã hội đen, đàn anh đàn chị có quan hệ hữu cơ với các quan chức. Còn hai giai cấp công nông vẫn chỉ làm “cu li” cho những tên “đầy tớ“ của dân mà thôi! Chính vì thế mà ngày  nay càng có nhiều người cố sức để có thể trở thành đảng viên đảng Cộng sản, không phải vì lý tưởng mà vì họ cũng muốn làm “đầy tớ nhân dân“ để thoát cảnh đời "ông chủ cu li” quá nghèo khổ như cha mẹ của họ. Còn con số rất ít vì lý tưởng mà phấn đấu vào đảng thì chỉ một thời gian ngắn sau khi vào đảng, họ thấy rõ ngay mình đã bị lừa. Cũng có người biết bị lừa nhưng vẫn phải ngậm miệng im lặng hoặc âm thầm bỏ sinh hoạt trong cay đắng. Chỉ vài người mạnh mẽ lắm mới dám  tuyên bố bỏ đảng và kêu gọi các đảng viên khác rời bỏ con đường hại nước hại dân.

Còn một số ít người khác vừa không muốn vào đảng vừa không muốn sống tiếp kiếp “cu li“ nên chọn con đường khác để tạo nghiệp. Đó là tham gia băng đảng xã hội đen và trở thành những nhóm bảo kê, đòi nợ, đâm thuê chém mướn, buôn bán hàng lậu, và có lúc đánh thuê cho cả công an … Thế là đại khối giai cấp Công Nông ngày nay trở thành nạn nhân của cả hai thế lực côn đồ và công an, gọi tắt bởi nhiều người là "côn an".

Gần đây người dân còn nhận ra rất rõ sự liên kết chặt chẽ giữa "côn an" và các đường làm ăn của các đại gia. Đại gia cho côn an đi cưỡng chế đất của nông dân để bán cho các tập hợp kinh doanh với nước ngoài. Đại gia kéo côn an  vào đập tan các cuộc đình công tại các doanh nghiệp của họ. Đại gia hợp tác với côn an tổ chức những đường giây thu tiền đưa người Việt ra nước ngoài làm lao công, làm người ở, làm cô dâu, và làm đĩ điếm, kể cả các em nhỏ bị bán vào các nhà chứa tại  Campuchia.

Điều đáng buồn và đáng lo là rất đông đồng bào chúng ta chấp nhận như số phần của mình và bảo nhau “Con vua thì lại làm vua, con sãi giữ chùa lại quét lá đa”.  Có thật như thế không? Phải chăng chúng ta đang để những kẻ bất xứng quyết định số phần của chúng ta? Các thế hệ cha ông của chúng ta có yếu đuối cúi đầu chấp nhận như thế không? Các dân tộc khác, từ Đông Âu đến Bắc Phi, có cam chịu như thế không?

Thưa quý đồng bào: Chẵng lẽ chúng ta cứ mãi chấp nhận làm nô lệ cho tội lỗi, chấp nhận nghèo hèn ; khi mà tổ tiên chúng ta đã không tiếc máu xương đổ xuống chỉ vì một mong muốn cho cháu con sống xứng đáng với giá trị của những con người? Nay dưới sự cai trị của Cộng sản, chúng ta đã nhận ra sự thật, một sự thật nhục nhã, đó là dân tộc chúng ta đã bị đánh lừa, đổ biết bao xương máu để rồi phải sống cuộc đời còn bị kềm kẹp, tụt hậu, khổ cực và thiếu nhân phẩm còn hơn trước nữa!

Hỡi các anh bộ đội, các anh công an và các anh côn đồ: Dẫu sao chúng ta cũng cùng chung nòi giống. Phần lớn các anh cũng được sinh ra từ giai cấp công nông như tôi và đại khối đồng bào khác. Hãy thôi đừng hy sinh uổng phí đời mình cho một nhóm lãnh đạo bất xứng để đàn áp dân mình nữa. Hãy trở về với chính nghĩa của dân tộc. Đừng tiếp tục hiến thân làm công cụ cho những người đang bán dần lãnh thổ thân yêu cho kẻ thù Phương Bắc, những người lấy đất của nông dân bán cho các ông chủ ngoại bang để làm giầu bất chính. Một khi các bạn nhận ra điều này và mạnh dạn trở về với nhân dân, lịch sử sẽ không bao giờ quên những hành động anh dũng của các bạn. Người dân vẫn là cha là mẹ, là anh là chị, là con em của các vị. Đừng bắt tay với bạo quyền mà làm hại chính gia đình, và các thế hệ cháu con mình nữa! Trước sau gì những nhà nước độc tài cũng sẽ bị dẹp bỏ, chỉ có tình gia đình, nghĩa đồng bào là trường tồn.

Những tiếng súng của Đặng Ngọc Viết là lời cảnh báo cho những ai còn đang ngủ say trong chủ nghĩ vô thần cộng sản, hãy tỉnh dậy cùng với nhân dân bảo vệ tổ quốc và chấm dứt những thập kỷ đã quá dài và quá khổ đau của cả dân tộc.

Thanh Hóa 20/9/2013
Nguyễn Trung Tôn
Điện Thoại: 01628387716

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Từ anh Vươn tới anh Viết: Vỡ Bờ!



Chỉ trong đầu tháng 9,  dư luận trong và ngoài nước liên tiếp xôn xao về những vụ việc xảy ra tại Việt Nam. Giới truyền thông cả trong và ngoài nước cùng liên tục đưa tin về vụ việc xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, Nghệ An mà chắc có lẽ chẳng mấy ai không nghe hoặc xem tin tức này rồi! Tiếp đến là sự kiện hàng chục tấn thuốc bảo vệ thực vật chôn trong lòng đất tại hai huyện Cẩm Thủy, Yên Định thuộc Thanh Hóa -- một việc làm vô trách nhiệm của công ty Nicotex Thanh hóa và giới chức lãnh đạo địa phương -- gây bức xúc cho người dân không chỉ tại địa phương mà cho tất cả những người có lương tâm  nghe thông tin này. Tối ngày 12/09/2013 lại có tin một số chức sắc và tin đồ của Đạo Cao Đài thuộc hương đạo Long Xuân, phận đạo Đệ Lục, Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh, khi hành lễ cúng Thượng Tượng Thờ Thiên Nhãn Ngọc Hoàng Thượng Đế Đạo Cao Đài thì bị Ban Cai Quản (đạo Cao Đài quốc doanh) cùng phối hợp với công an, côn đồ xã hội đen bao vây nhà, không cho tín đồ (đạo Cao Đài thuần túy) vào cúng lễ. Một số tín đồ chen vào được khoảng 40 người, nhưng cho tới 17h không ai đi về được, vì ai ra khỏi nhà là bị chọi đá và bị đánh nên tất cả mọi người tham gia buổi cúng lễ phải ở trong nhà không dám ra ngoài. Chủ nhà là bà Tạ Thị Nga đã điện thoại báo cho công an tỉnh Tây Ninh, công an huyện Hòa Thành, công an xã Bàu Năng, công an 113, Ban Tôn Giáo chính phủ trung ương, nhưng tất cả đã làm ngơ không đến.

Tiếp theo chúng ta lại cũng vừa tiếp nhận một thông tin đã có 5 cán bộ thuộc Trung tâm phát triển quĩ đất Thành Phố Thái Bình phải đón nhận hậu quả của lòng căm phẫn từ một công dân  tên Đặng Ngọc Viết.
Trong đó gồm các ông bà:  ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962, Phó Giám đốc Trung tâm), Vũ Công Cương (SN 1990, cán bộ trung tâm) và ông Bùi Đức Xuân ( SN 1975, cán bộ trung tâm) cùng bị thương khá nghiêm trọng vì những vết đạn bắn ở đầu; ông Nguyễn Thanh Dương, (SN 1975, cán bộ trung tâm) bị thương phần mắt; riêng bà Phạm Thị Lan Anh (SN 1977, Phó Giám đốc trung tâm) bị bắn thẳng vào người nhưng đạn đã sượt qua màng tai phải. Cho tới giờ phút này chính thức đã có ông Vũ ngọc Dũng phải lìa đời và anh Đặng Ngọc Viết (người nổ súng vào các cán bộ trên) đã tự sát. Tính mạng của 3 người còn lại vẫn đang chờ sự định đoạt của Thượng đế.

Như vậy, từ tiếng súng hoa cải của gia đình anh Đoàn Văn Vươn tới tiếng súng colt của Đặng Ngọc Viết, cho chúng ta thấy một điều là tức nước ắt phải vỡ bờ. Từ  tiếng súng hoa cải của gia đình anh Đoàn Văn Vươn là một hành động tự vệ bất đắc dĩ, tới những tiếng súng của anh Đặng Ngọc Viết là tiếng súng của lòng căm phẫn, nó được bắn ra bởi sự dồn nén uất hận từ sâu thẳm của một con người “rất nhát gan” (theo mẹ vợ cũ của anh). Anh Đặng Ngọc Viết biết rất rõ hậu quả bi thảm cho bản thân mình nếu như anh nổ súng, nhưng anh thà chết còn hơn sống mà phải chịu đựng và tiếp tục phải chứng kiiến những bất công trong xã hội. Tiếng súng của anh là lời cảnh báo đối với những kẻ cầm quyền gian tham độc ác trong đảng Cộng sản Việt Nam. Anh đã không thiết mạng sống để chống lại những kẻ cướp bạo quyền.

Tuy hành động của anh không phải là một hành động khôn ngoan (vì nạn nhân trong vụ án của anh chưa hẳn đã là đối tượng chủ mưu gây ra nỗi uất ức của anh ), nhưng cũng làm nức lòng bao người dân oan tại đất nước này. Tiếng súng của anh không thể đưa anh vào bảng vàng danh dự, nhưng tên tuổi của anh sẽ được nhắc tới trong đầu của những tên cướp ngày Cộng sản mỗi khi chúng có những hành động bạo tàn. Tên tuổi của anh sẽ lưu truyền mãi mãi trong tâm thức của những nạn nhân của chế độ bất công. Hành động của anh là tiếng kẻng báo thức đối với những tấm lòng đang ngủ mê trong thiên đàng hoang tưởng, là hồi chuông thúc giục lòng người đối với những người đang đấu tranh dân chủ.  Chúng ta những người con của tổ quốc Việt Nam thân yêu không thể tiếp tục mê sảng bởi liều thuốc mê có tên Xã Hội Chủ Nghĩa, để rồi lần lượt bị mang ra làm vật hy sinh vô ích cho cái gọi là "Thời kỳ quá độ lên CNXH". Đã gần 70 năm qua người dân Việt nam đã phải trả giá quá đắt cho những cuộc thử nghiệm của đảng Cộng sản để xây dựng cái gọi là thiên đàng trên đất.

Từ Đoàn Văn Vươn và người thân, rồi tới Đặng Ngọc Viết đã có hành động chống lại những trấn áp bất công và ngang ngược của bạo quyền, còn hơn 80 triệu người dân Việt nam khác thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngậm miệng chịu đòn, chịu bị cướp trắng cũng bởi bạo quyền này? Vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên hay tại xã Bàu năng, huyện Hòa thành, tỉnh Tây Ninh vừa qua rất có thể sẽ biến thành những cuộc bão lửa thiêu rụi chế độ độc tài tàn ác hiện nay tại Việt Nam! Tại sao điều đó chưa xãy ra? Có phải chăng những lãnh đạo Cộng sản Việt nam (những kẻ đầy tớ bất trung) bây giờ quá mạnh hay tại vì những ông chủ nhân dân quá hèn? Không, không phải vậy, mà chỉ bởi lòng nhịn nhục, cam chịu quá lớn trong tâm thức người dân Việt Nam. Hiện tại đại đa số  người dân đều cứ nuốt cái hận vào lòng, chấp nhận đắng cay nhịn nhục để sống. Nhưng chắc chắn rằng nỗi uất hận đó không thể nào tiêu tan được. Nó sẽ cứ dồn nén thành một khối để rồi tới thời kỳ không thể nén nỗi nữa, nó sẽ nổ tung! Không biết sẽ còn phải có bao nhiêu Đoàn Văn Vươn,  Đặng Ngọc Viết nữa thì những người lãnh đạo đảng Cộng sản mới mở mắt ra và chấp nhận trả lại cho toàn dân quyền tự do trong cuộc sống này!

Tôi, một công dân Việt nam xin viết đôi dòng này để gửi gắm tới quý độc giả vài suy nghĩ của mình, rất mong quý đồng bào hãy vượt qua nỗi sợ hãi, hãy mạnh mẽ can đảm chống lại bạo quyền bằng những hành động khôn ngoan. Sức mạnh của chúng ta là sự đoàn kết hành động. Không nhất thiết phải hành động như anh Đặng Ngọc Viết, vì sẽ rất uổng phí sinh mạng mà không giải quyết được tận gốc vấn đề. Vấn nạn của đất nước ta ngày nay là ở điều 4 hiến pháp mà đảng Cộng sản đã tự ý đứng lên đầu lên cổ nhân dân. Chúng ta phải đấu tranh để hủy bỏ điều 4, giành lại quyền làm chủ của người dân để xây dựng một nhà nước Việt nam công bằng, dân chủ, văn mình, và để không còn những cảnh đau lòng như anh Đoàn Văn Vươn, anh Đặng Ngọc Viết nữa.

Thanh Hóa, ngày 15/09/2013
Nguyễn Trung Tôn

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Tuyên truyền đầu độc kiểu chuyên nghiệp của cộng sản

Hải Huỳnh (Danlambao) - Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang loay hoay cắm điện vào cái máy in mà ông vừa mới mua. Bất chợt cậu con trai út 5 tuổi thỏ thẻ: - Cái máy này giống y như cái máy bố ăn cắp bị mấy chú công an vào nhà thu ghê bố nhỉ?

Để cái máy in qua một bên, mục sư Tôn ân cần hỏi thăm cậu bé Nguyễn Trung Khải Hoàn: - Ai bảo con là bố đi ăn cắp máy? Mình là con cái Chúa và bố làm mục sư thì không bao giờ đi ăn cắp đồ của ai. Bố mẹ đã dạy con nhiều lần là mình không lấy đồ của ai rồi mà.

Cậu bé Khải Hoàn rụt rè: - Hôm công an vào nhà bắt bố, rồi họ thu cái máy của bố. Mấy cô giáo trong nhà trẻ của con bảo là bố ăn cắp máy nên công an bắt bố. Rồi các bạn của con hay trêu con là bố mày ăn cắp máy nên công an bắt bố lấy cái máy đó. Mỗi lần các bạn trêu con nhớ bố con buồn lắm. Bố đừng mắng con nhé!

Công an bắt mục sư Nguyễn Trung Tôn cùng chung với chị Hồ Thị Bích Khương. Họ vào nhà tịch thu hết máy móc. Họ tuyên truyền đầu độc vào đầu óc non nớt của cậu bé 3 tuổi ở nhà trẻ để rồi khi nó 5 tuổi điều tệ hại ăn sâu vào đầu óc của nó. Khi bố nó đi tù hơn 2 năm về mua cái máy in mới thì tiềm thức con trẻ bật ra những điều bịa đặt ác độc mà họ đã bơm vào tâm trí nó. Người ta cố tình không nói cho nó nghe là bố nó vì chống bất công và cái ác mới bị đọa đày và còn bị cướp đồ đạc máy móc là tài sản của gia đình nó.

Đứa bé thơ ngây 5 tuổi là nạn nhân đầu độc kiểu này, còn anh trai nó 20 tuổi là nạn nhân kiểu khác tinh vi hơn, ghê gớm hơn.

Cháu Nguyễn Trung Trọng Nghĩa trúng tuyển đại học, mục sư Tôn vừa đi tù về gia đình khó khăn nhiều bề. Đồng cảm với nỗi mất mát của các cháu, nhiều anh em dân chủ giúp cháu một học bổng nước ngoài. Quá trình làm hộ chiếu cho cháu là quá trình khổ ải kinh khiếp nhưng cuối cũng cháu cũng xuất ngoại và nhập học. Thủ đoạn của nhà cầm quyền Thanh Hóa chưa dừng ở đây họ tung tin khắp địa phương mà gia đình nội ngoại hai bên sinh sống một tin đồn giựt gân kinh khủng: Bọn phản động đã lừa gạt gia đình vợ chồng nhà Tôn đưa cháu Trọng Nghĩa đi nước ngoài để giải phẫu bán nội tạng của cháu. Rồi họ cho giá biểu nào là quả thận của cháu bọn phản động bán được bao nhiêu ngàn đô la, trái tim của cháu bọn phản động bán được mấy ngàn đô. Từng bộ phận của cháu họ liệt kê ra giá biểu y như họ là người bán chuyên nghiệp.

Bên họ ngoại của cháu có người bác làm an ninh cũng góp phần tuyên truyền cho điều giả dối ác độc này. Bà ngoại của cháu lớn tuổi tưởng thật tìm đến nhà cháu khóc lóc thương cháu thúc hối vợ chồng mục sư Tôn lo chạy tiền chuộc cháu về cho cụ. Thầy cô bạn bè của cháu Trọng Nghĩa xôn xao cả lên.

Trong khi đó cháu Trọng Nghĩa ở nước ngoài đang bận rộn những ngày đầu chuyện nhập học ăn ở. Rất may là thời buổi internet này nó kết nối nhanh. Mục sư Tôn hay chuyện mới giải thích cho cụ nghe và mở skype để cho bà cháu nói chuyện. Bà cụ nhà quê vẫn chưa tin cháu mình còn sống đang nói chuyện với mình. Cụ thử hỏi nhiều câu hỏi, nhiều bí mật khi cháu Trọng Nghĩa trả lời và giải thích cho bà ngoại nghe sự thật thì cụ mới tin. Cùng lúc đó vợ mục sư Tôn về bên ngoại, nơi gia đình của cán bộ an ninh mà tung tin bịa đặt điều ác độc để làm rõ sự việc thì họ im khe, nín re coi như là không có gì xảy ra. Khi con cái của nhà này liên lạc với Trọng Nghĩa qua các mạng xã hội trên internet chính những đứa con của viên an ninh này cũng là nhân chứng lên án việc tung tin đồn thất thiệt.

Mục sư Nguyễn Trung Tôn đi tù về nhà hơn 6 tháng nhưng phải đối phó với nhiều tin đồn ác nghiệt được bộ máy cầm quyền tuyên truyền áp dụng. Đứa con gái giữa của mục sư Tôn hơn 10 tuổi bị thiểu năng trí tuệ cũng không được yên ổn với họ. Cháu vừa về méc bố mẹ là cô giáo lớp 4 của cháu bảo rằng đạo Tin Lành mà gia đình cháu theo là phản động nói trước lớp của cháu là sẽ đuổi học cháu và một người bạn của cháu cũng theo đạo Tin Lành.

Ghê sợ cho những trò tuyên truyền bỉ ổi của cộng sản. Đúng là "trẻ không tha, già không bỏ, người tật nguyền cũng không chừa". Điều kinh khủng là môi trường giáo dục từ nhà trẻ, trường tiểu học, trung học cũng là công cụ tuyên truyền cho họ. Hậu quả sẽ ra sao khi đứa bé 3 tuổi đinh ninh tin rằng bố mình đi ăn cắp máy mới bị bắt và nỗi đau bị bạn bè trêu chọc theo cháu đến trưởng thành khôn lớn? Điều gì xảy ra cho bà cụ già khi hay tin đứa cháu ngoại bị người ta lừa đi bán nội tạng nếu không kịp làm rõ trắng đen? Và người ta sao nhẫn tâm tưới thêm nỗi đau vào một đứa bé tật nguyền mới 10 tuổi?

Lẽ nào vì mục đích tuyên truyền mà con người trong chế độ cộng sản trở nên như chiếc máy vô cảm?

Những chuyện đau lòng này nó xảy ra ngay năm 2013, ngay cái thời đại mà chúng ta đang tin là kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ thông tin.

Những ngày này thì mục sư Tôn dù bị quản chế nhưng ông vẫn lo những chuyến thăm nuôi chị Bích Khương, ông vẫn đồng hành cùng anh em dân chủ lo cho số phận của Blogger Nguyễn Văn Dũng, rồi phiên tòa của Phương Uyên - Nguyên Kha ở Long An ông vẫn trắng đêm theo dõi. Mục sư Tôn vừa mổ giác mạc và từng bước đi của ông đang bị người ta giám sát.

Bản án hơn 2 năm tù không làm ông và gia đình gục ngã mà vững vàng cứng cáp hơn. Bà Nguyễn Thị Lành, vợ của mục sư Tôn cho chúng tôi hay là vì mục sư Tôn đi tù nên bà phải đứng dậy lo chuyện Hội Thánh, chuyện gia đình, chuyện anh em dân chủ thay thế phần của mục sư Tôn.

Chúng tôi cũng thật ấm lòng khi hay tin cháu Trọng Nghĩa kết thúc học kỳ đầu tiên ở nước ngoài với điểm số các môn xuất sắc. Cháu đã không phụ lòng tin của các cô chú cưu mang cháu. Ít ai biết rằng cậu bé 16 tuổi một mình đi dự phiên tòa người ta xử cha cậu tội "tuyên truyền phản động" đã mạnh dạn đứng lên chất vấn ngay trong phiên tòa các quan tòa xử cha cậu rằng: "Các cô các chú bảo xã hội chủ nghĩa là thiên đường sao không cho con của các cô các chú sang các nước Cu Ba hay Bắc Triều Tiên du học mà toàn cho đi Mỹ đi Úc du học là sao?".

Cậu bé cô đơn trong phiên tòa ngày xưa ấy giờ là sinh viên xuất sắc của một trường đại học nước ngoài. Khi mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt thì ông chưa biết trang Dân Làm Báo là gì nhưng vừa đi tù về thì chính Trọng Nghĩa chỉ cho ông biết cách vượt tường lửa để vào đọc trang Dân Làm Báo, trước khi VTV tuyên truyền quảng bá trang blog này cho toàn thể nhân dân Việt Nam biết.



Hải Huỳnh
danlambaovn.blogspot.com

Đâu rồi nàng Cộng sản quyến rũ?

Kính thưa các quý vị bô lão cùng tất cả quý đồng bào: Đảng cộng sản đang rầm rộ phát động hàng loạt các phong trào “ Kỷ niệm Cách mạng  tháng tám và Quốc khánh 02/09” thông qua nhiều hình thức. Tôi một người dân đang sống tại Việt Nam xin gửi tới quý vị một vài nhận định của cá nhân mình về cuộc “ Cách Mạng” này và hậu quả của nó.

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời năm 1930, trong tình trạng đất nước đang vô cùng tăm tối dưới ách cai trị của thực dân Pháp. Trước thời điểm này đã có rất nhiều những nhân sĩ trí thức cùng nhiều vị anh hùng dân tộc trong nước đứng lên đấu tranh đòi độc lập giải phóng dân tộc như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học…Trước tình cảnh dân tộc bị nô lệ, người dân cực khổ thì không riêng gì ông Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) mà còn rất nhiều người Việt Nam muốn đứng lên thay đổi chế độ Phong kiến Thực dân. Nhưng trong hoàn
cảnh lúc bấy giờ người dân Việt Nam đa phần dân trí thấp nên sự hiểu biết của đa số đồng bào rất giới hạn. Động lực khiến họ đấu tranh không phải là lý tưởng cao xa nào cả mà chính là cái đói, cái rét, cái dốt và cái nhục. Đó chính là lý do người dân đứng lên chống lại chính quyền lúc bấy giờ. Họ cần có cơm ăn, áo mặc, cần được đối xử bình đẳng.

Ra đời sau nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam có lợi thế hơn các đảng phái khác vì thời điểm này các đảng Cộng sản nói chung và Liên Xô nói riêng đang có ưu thế trên thế giới vì họ đã thu hút được hai tầng lớp nhân dân hùng hậu là Công Nhân và Nông Dân, vì những lý thuyết của họ là đấu tranh xóa bỏ giai cấp bóc lột và bảo vệ người lao động … để xây dựng xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa. Cùng với những mánh khóe, thủ đoạn chính trị thâm độc, Cộng sản Việt nam lần lượt thâu tóm quyền lực thông qua việc triệt tiêu các đối thủ.

Giai đoạn 1937-1945, cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ cũng chính là một yếu tố vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Cuộc chiến tranh này buộc các quốc gia thực dân, phát xít phải co lại và đối diện với việc phải trao trả thuộc địa… Mặc dù chỉ mới có 15 tuổi nhưng “cô thiếu nữ” Cộng sản có vẻ bề ngoài vô cùng đẹp đẽ và giọng nói hết sức quyến rũ khiến các chàng trai Công Nhân và Nông Dân Việt Nam bị thu hút. Bên cạnh sự ngọt ngào quyến rũ là những lời thề non hẹn biển: Sẽ tuyệt đối trung thành với Nhân dân lao động; sẽ đem tới cho người dân cơm no áo ấm … Nhờ dáng vẻ trẻ trung xinh xắn, giọng nói ngọt ngào và những lời hứa hẹn đầy thu hút này mà Cộng sản đã che được cái bề trong đầy nham hiểm của một mụ Giê-Sa-Bên (Một vị hoàng hậu Do Thái vừa thâm độc tàn nhẫn vừa tham lam và còn dâm đảng. Được đề cập tới trong Kinh Thánh 1,2 Các Vua và sách Khải huyền 2:20). Đảng Cộng Sản Việt Nam khó có thể giành được quyền bính trong giai đoạn đó nếu không có yếu tố rất quan trọng  là dân trí người dân Việt Nam chúng ta lúc đó còn quá thấp. Kể cả những Đảng viên Cộng sản lúc đó đi theo Đảng, nhiều người cũng chẳng biết Cộng sản là gì! Họ chỉ có một khao khát đó là đất nước độc lập, dân tộc được tự do, dân cày có ruộng...

Thông qua những tuyên truyền, dụ dỗ lẫn cả uy hiếp, toàn dân miền bắc dần dần không theo cũng không được, nên ngoan ngoãn vâng lời. Và sau đó Đảng Cộng sản tiếp tục cưỡng hiếp Miền Nam thông qua mỹ từ giải phóng! Suốt từ năm 1945 tới 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã không biết bao nhiêu máu xương oan uổng phải đổ xuống. Năm nay cụ bà Giê-Sa-Bên Cộng sản đã hơn 80 tuổi. Cụ không còn xinh xắn  như xưa. Sức lực cũng không còn khỏe mạnh nữa. Những lời hứa hão trước đây của cô thiếu nữ với Công Nhân và Nông dân không hề thực hiện được. Công nhân và Nông dân lao động vẫn tiếp tục bị bóc lột trong các công ty xí nghiệp nước nhà, trong các doanh nghiệp nước ngoài, tại những nơi bị xuất khẩu ra nước ngoài làm nô dịch, và nhiều dân cày vẫn không có nổi ruộng hoặc bị cướp ruộng ngay giữa ban ngày ban mặt, … Vậy cụ bà tuổi ngoài 80 này làm sao mà vẫn còn nắm được quyền bính cho tới tận bây giờ ???

Nếu trước đây thiếu nữ Cộng sản đánh lừa được chàng trai Việt vì chàng thiếu hiểu biết thì ngày nay lại khác. Ngày nay sau khi bị Giê-Sa-Bên lừa dối cưỡng đoạt quyền bính thì anh chàng Dân Việt lại rơi vào thế thụ động không còn dám xông xáo hiên ngang nữa. Mặc dù dân trí đã cáo hơn nhưng cái ích kỷ, cái sợ hãi lại đeo theo khiến bước chân tranh đấu không nhấc lên được như trước nữa. Nỗi uất hận, nếu có, chỉ cứ dồn nén trong lòng. Nhờ đó Đảng Cộng sản vẫn cứ tiếp tục uy hiếp, đe dọa, dụ dỗ, và trả thù để nắm quyền sinh sát trên toàn dân tộc.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa người dân Việt Nam đã hết hy vọng! Vì bây giờ đa số người dân Việt Nam, kể cả các đảng viên, đã không còn tin vào những hứa hẹn, những giá trị Cộng sản nữa. Mặc dù cái hèn, cái ích kỷ, cái sợ vẫn hàng ngày ám ảnh, nhưng vẫn có những người đã dám đứng thẳng dậy, đòi lại những quyền căn bản của mình, đòi Đảng Cộng sản phải thực thi những luật pháp do chính họ viết ra. Bất kể sự trả thù tàn độc của Đảng, số người đứng lên tiếp tục gia tăng, tuy còn chậm so với những nước mà ta vẫn xem là "kém văn minh hơn Việt Nam" như Campuchia, Miến Điện. Lòng tin rằng chính nghĩa không thể bị cường quyền dập tắt, cùng với cơn đói khát nhân quyền, tự do và bình đẵng của hàng thế kỷ đang phồng lên, đặc biệt trong giới trí thức, thanh niên, sinh viên thành một thách thức lớn cho Đảng Cộng sản. Chắc chắn Đảng Cộng sản hiểu rất rõ sức mạnh vô biên của những kẻ bần cùng. Chính họ dậy nhau điều đó trong quá khứ và cảnh báo nhau về điều đó hiện nay. Nên nếu cứ tiếp tục cái đà bị xỉ nhục, bị bần cùng hóa, và bị phản bội thế này, thì dù hèn, dù ích kỷ thế nào đi chăng nữa ngày các uất ức  nổ tung sẽ phải đến và lúc đó không có lực lượng bạo hành nào có thể cản nổi ... như đã thấy ở Bắc Phi và những nước độc tài trên khắp thế giới.

 Nếu Đảng Cộng sản muốn tiếp tục tồn tại và song hành cùng dân tộc thì ngay bây giờ hãy thực hiện những lời hứa đối với nhân dân. Để chuộc lại lỗi lầm trước đây và hiện nay đối với nhân dân, Đảng nên chủ động ngay bây giờ tuyên bố lìa bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin bằng việc xóa bỏ điều 4 Hiến pháp trên văn bản và trong hành động; trả lại quyền quyết định Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc của đất nước cho nhân dân.

Hỡi những người dân lao động, chúng ta không thể cứ mãi chịu cắm mặt xuống đất, không thể chịu mãi bất công, không thể để chủ quyền biển đảo bị đe dọa, đất đai của Tổ Quốc tiếp tục bị xâm lấn. Kính mong tất cả chúng ta hãy dẹp bỏ những ích kỷ cá nhân, dẹp bỏ nỗi sợ Cộng sản mà đứng thẳng người lên đòi lại cho chính chúng ta những gì thuộc về chúng ta, những gì cha ông chúng ta đã phải trả giá xương máu nhưng bị Đảng Cộng sản tráo trở cướp đoạt của chúng ta bấy lâu nay.

Thượng Đế, đấng đã ban quyền tự do cho nhân loại, sẽ bênh vực chúng ta khi chúng ta đứng về phía lẽ phải và chân lý.

Thanh hóa 29/8/2013
Nguyễn Trung Tôn
ĐT 01628387716

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Công An Nhân Dân Làm Nghèo Đất Nước, Làm Khổ Nhân Dân



Kính thưa quý độc giả, mấy ngày gần đây sau phiên tòa xử Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, chúng ta lại thấy liên tục các hành động sách nhiểu, đánh đập, bắt cóc các blogger tại Việt Nam. Từ việc công an và côn đồ tấn công đánh đập mẹ con chị Trần Thị Nga, chị Bùi Hằng, anh Lê Quốc Quyết, anh Đinh Văn Thi và việc chủ tịch Đảng bao cao su Nguyễn Văn Dũng bị mất tích bất ngờ.

Những chuyện trên khiến cho chúng ta -- Những người dân đang sống trong xã hội này -- không thể không phập phồng lo lắng. Không biết khi nào thì tới lượt mình đây?

Cách đây 3 ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người tài xế thường lưu thông trên tuyến đường từ Nam ra Bắc. Anh tài đã rất mong tôi đưa giúp chuyển tiếng nói của anh tới các cơ quan truyền thông. Anh mong muốn rằng tiếng nói của mình sẽ phần nào làm vơi đi nỗi khổ của những người thấp cổ bé miệng dưới chế độ độc tài công an trị này.

Tôi xin mượn một câu nói của vị tài xế làm tựa đề bài viết ngắn này. Thực lòng mà nói thì là người dân Việt Nam đang sống trong chế độ này, ai mà không biết vẫn đề “mãi lộ” hiện nay đang là nỗi ám ảnh của người dân. Mới đây lại còn có việc ông Phó cục trưởng cục giao thông đường bộ Bộ Công an Trần Sơn Hà vừa ký một văn bản cấm quay phim chụp hình CSGT làm "nhiệm vụ". Đây thật là một điều gây bất bình cho người dân vốn đã rất khó chịu với những cảnh CSGT ăn tiền của dân. Tuy nhiên không phải ai cũng dám nói, dám phản ứng vì họ sợ. Sợ mất công ăn việc làm, bị đòn trả thù, bị bắt cóc, bị bỏ tù… Như chúng ta đã thấy những người đấu tranh dân chủ bị bắt bỏ tù, bị đánh dòn trả thù, bị đuổi việc…. Trong số hơn 80 triệu người dân Việt Nam không ai không biết chuyện ngồi lên xe ra đường là phải có sẵn tiền “mãi lộ”.

Trong phạm vi bài viết này tôi xin lược lại nội dung lời nói của một tài xế xe tải chuyên chở hàng từ Nam ra Bắc. Anh tài nói rằng: Thấp nhất mỗi một chuyến chở heo anh ta phải chi cho CSGT 14 triệu đồng mãi lộ và khoảng 3,5 triệu tiền kiểm dịch. Vì nhà nước đánh thuế chồng trên thuế nên nhiều tài xế nếu không chuyên chở thì không có tiền trả nợ, vì mua xe trả góp hoặc vay vốn ngân hàng để mua xe. Còn nếu chuyên chở thì tiền mãi lộ nhiều hơn tiền thu nhập của nhà xe. Việc công an thu mãi lộ rồi để mặc xe chạy thế nào thì chạy nên tai nạn giao thông không thể nào giảm được mà thậm chí còn gây ra tai nạn nhiều hơn, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Anh nhận định: Công An Nhân Dân hiện nay chính là lực lượng Làm Nghèo Đất Nước Làm Khổ Nhân Dân .

Kính Thưa quý độc giả tôi viết mấy dòng này và gửi toàn bộ phần ghi âm cuộc điện thoại giữa anh tài xế và tôi cho mọi người được biết và hy vọng rằng anh và đồng nghiệp của anh sẽ xem được những dòng chữ này và nghe được những gì chính anh đã nói. Tôi mong các anh hiểu rằng chúng tôi những blogger Việt Nam luôn sát cánh cùng tất cả người dân Việt Nam để góp phần xây dựng một đất nước Việt nam Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh và Toàn Vẹn Lãnh Thổ. Tôi rất mong anh cùng tất cả người dân Việt nam chúng ta hãy vì cái chung của đất nước mà đứng thẳng người tiến về phía trước! Tương lai một Việt Nam tươi đẹp đang kêu gọi tất cả chúng ta chung lòng chung sức. Hãy góp sức mình xóa bỏ chế độ độc tài và tiêu diệt hết lũ cướp ngày làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân như anh đã thấy. Cầu mong cả anh và tôi cùng toàn dân tộc Việt Nam chung lòng chung sức để bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ tổ quốc!

Muốn thật hết lòng!
Thanh Hóa ngày 22/8/2013
Nguyễn Trung Tôn
ĐT 01628387716

Đừng biến người Dân thành món hàng trao đổi !


             Quyền tự do bình đẳng là quyền mà Thượng Đế đã ban cho nhân loại. Điều này Thánh kinh đã ghị lại rất rõ ràng . Nhân quyền được tái khẳng định trong bản “ tuyên ngôn quốc tế nhân Quyền” thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948.  Qua đó dần dần đã hình thành “Bộ Luật Nhân Quyền Quốc Tế”. Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là một khuôn mẫu chung cần đạt tới của mọi quốc gia, mọi dân tộc. Tinh thần của bản  tuyên ngôn là dùng để truyền đạt và giáo dục, thúc đẩy các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tôn trong các quyền con người cơ bản được đưa ra trong tuyên ngôn. Điều khoản cuối cùng của bản Tuyên ngôn có viết "Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Bản tuyên ngôn này theo hướng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hay thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự do nào nêu trong Bản tuyên ngôn này".
      Là một công dân Việt Việt Nam lẽ ra tôi phải tự hào và vui mừng vì Nhà nước Cộng sản  Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc và còn từng là Ủy viên không thường trực của Hội Đông Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. Nay lại đang ứng cử vào  Ủy viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đang muốn tham gia vào Hiệp định thương mại đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) . Nhưng ngược lại tôi lại thấy hoàn toàn thất vọng vì những gì tôi và hàng triệu người dân Việt Nam đã và đang  phải gánh chịu.  Lẽ ra với tư cách là thành viên của Liên Hiệp Quốc thì  nhà nước Việt Nam phải tôn trọng tất cả những gì mình đã ký kết trong công ước nhân quyên. Nhưng là người dân trong nước tôi nhận thấy rất rõ về tình trạng vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng của nhà cầm quyền hiện nay thông qua nhưng việc họ bắt bớ sách nhiễu các hoạt dộng tôn giáo, xâm phạm quyền tự do ngôn luận, đàn áp những tiếng nói dân chủ. Xâm phạm quyền sống quyền cư trú của người dân. Hâu quả là hiện nay có hàng trăm người bất đồng chính kiến bị bắt bỏ tù theo các điều luật mù mờ : 79,88,87 và 258 của bộ luật hình sự với các tội danh như: Hoạt Động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN, Phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc và Lợi dụng quyền tự do dân chủ… Trên thực tế các điều luật này chính thức là công cụ mà nhà cầm quyền Cộng sản xử dụng để duy trì quyền lực và thông qua đó biến những công dân xuất sắc của đất nước trở thành món hàng trao đổi với Quốc tế mỗi khi Cộng sản Việt nam muốn đạt được một mục đính nào đó! Chỉ trong vòng 8 tháng đầu năm 2013 đã có hơn 40 người yêu nước bị đưa ra xét xử với các tội danh trên và lại có thêm  3 người chính thức bị bắt và hàng loạt các blogger bị sách nhiễu đánh đập hoặc bắt cóc bởi bàn tay lông lá của những kẻ nhân danh chính quyền, còn chưa kể tới những trường hợp do đấu tranh dân chủ mà bị quy chụp vào các tội danh khác như anh Điếu Cày hay luật sư Lê Quốc quân… và mới đây rất có thể là anh  Nguyễn Văn Dũng người thành lập đội bóng Hoàng Sa FC. Nhân quyền là điều mà mọi người  trên thế giới đương nhiên phải có. Ấy vậy mà ở Việt Nam Nhân Quyền lại trở thành món hàng để trao đổi với quốc tế. Trước khi muốn đạt được một mục đích nào đó thì Đảng cộng sản Việt Nam ra tay bắt bớ thật nhiều người rồi sau đó màng họ ra để làm điều kiện trao đổi với cái gọi là cải thiện nhân quyền.   Không những thế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã không biết bao nhiêu công dân Việt Nam đã trở thành món hàng xuất khẩu  với mỹ từ “ Xuất khẩu lao động” Để rồi không ít gia đình phải tan cửa nát nhà. Dưới chiêu bài “ Giải phóng mặt bằng” đã có hàng ngàn người mất đất mất nhà,  không nghề nghiệp. Không biết cho tới bao giờ các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc mới nhận thấy rõ điều này ? Xin đừng để Đảng Cộng sản tiếp tục lừa bịp nữa ! Hãy thẳn thắn yêu cầu Đảng cộng sản tôn trọng nhân quyền thật sự như những gì đã quy định trong công ước Quốc tế. Đừng để Cộng sản xử dụng Công Ước Quốc tế như là một quầy hàng, Liên Hợp Quốc như  là một cái chợ, còn người dân Việt Nam như là món hàng trao đổi. Chúng tôi là con người chúng tôi muốn sống đúng là con người. Mới đây sau chuyến thăm Hoa kỳ của chủ tịch Trương Tấn sang, Nguyễn Phương Uyên là món hàng đầu tiên mà Cộng sản đã trao đổi với Hoa Kỳ, sắp tới có thể là thêm một vài người nữa! Những liệu sau khi đạt mục đích rồi (như  khi nhà nước CSVN muốn Mỹ rút ra khỏi danh sách CPU,  muốn vào Apec  … ) thì không biết có bao nhiêu người lại bị bắt trở lại như  trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý trước đây ? Đảng Cộng sản chỉ là một tổ chức với khoảng 4 triệu người nhưng  nhà cầm quyền đã chiếm toàn bộ quyền lãnh đạo đất nước và tước đoạt quyền cơ bản nhất của người dân Việt Nam, ngay cả đối với đa số những đảng viên Đảng CS thông qua hình thức ” Đảng cử,  ép dân phải bầu “.
 Với tư cách là một công dân tôi thiết tha yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy tôn trong những gì đã ký kết với Quốc tế  hãy  trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho những tù nhân Lương tâm. Đừng biến những người dân của mình thành hàng hóa trao đổi nữa !
Nhân quyền là  quyền con người thượng đế sinh ra, được quy định trong  luật pháp quốc  tế  và nhà cầm quyền CSVN ký đã cam kết thực hiện ! Chúng tôi có quyền đoài hỏi nhà cầm quyền CSVN  phải tôn trọng thực hiện và quốc tế phải quan tâm !

Thanh Hóa ngày 26/8/2013
Nguyễn trung Tôn
ĐT: 01628387716

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Phiên Tòa Phúc Thẩm Xử Hai Thanh Niên Yêu Nước Ngày Mai, Nhà Cầm Quyền Có Tự Tiếp Tục Vã Vào Miệng Mình Không?



 Chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ Tịch nước CHXHCNVN hồi cuối tháng 7 vừa qua có một số  mục đích quan trọng, trong đó có việc vận động Hoa Kỳ để Việt Nam trở thành thành viên có Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương và vận động Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí gây sát thương cho Việt Nam…Trong chuyến thăm này giữa Việt Nam Và Hoa kỳ đã nâng lên tầm cao mới đó là “ Hợp Tác Toàn Diện” Trong buổi gặp gỡ giữa chủ tịch Trương Tân Sang và tổng thống Obama đã đề cập tới nhân quyền và dân chủ. Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Chuyến thăm vừa kết thúc, chử ký còn chưa ráo mực thì đã có hàng loạt những hành xử hết sức phi nhân quyền mà giới cầm quyền cộng sản lại tiếp tục ra tay đối với các tù nhân lương tâm và các blogger cùng những người yêu nước mà không yêu chủ nghĩa xã hội. Việc nhóm blogger ra tuyên bố 258 bị sách nhiểu điển hình là đối với nhà báo Đoan Trang; việc công an ra tay ngăn cản và làm khó dễ với nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Bắc Truyển (Sau cuộc gặp của anh với phái đoàn của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ);  mới đây Công an, An ninh Hà Nội lại ra tay đàn áp lớp học tiếng anh của nhóm thanh niên tại quận Hai Bà Trưng… Chúng ta cũng thấy hàng loạt các tù nhân chính trị từ Bắc vào Nam bị trại giam hành hạ qua việc kỷ luật biệt giam, đánh đập... Dẫn tới liên tục sự kiện họ tuyệt thực để phản đối những hành xử phi nhân tính của các quản qiáo trại giam.
Theo tôi những việc làm phi nhân tính của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gần đây đối với giới blogger Việt Nam và những người yêu nước, sau chuyễn thăm Hòa Kỳ của chủ tịch nước Trương Tân Sang là những hành động “ Nằm Ngửa Nhổ Nước Miếng” ! Công An, An ninh Việt Nam đã và đang khẳng định cho quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ biết rằng những gì Chủ tịch nước Trương Tân Sang đã hứa hảo với Tổng thống Obama chỉ là lời hứa suông. Ngày mai 16/8/2013, tòa án Cộng sản Hà Nội buộc lòng phải đưa 2 thanh niên  yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ra xét xử phúc thẩm. Đây là một vụ án đang thu hút sự quan tâm của đông đảo của dư luận trong và ngoài nước. Dư luận trong những ngày vừa qua, trước phiên xét xử diễn ra An ninh Việt Nam đã nổ lực uy hiếp dụ dỗ hai thanh niên yêu nước này để các thanh niên này  ra trước tòa nhận tội và xin khoan hồng. Điều đó  đã nói lên việc bắt bớ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối đối với hai thanh niên yêu nước một cách trái với đạo lý và pháp lý để  có cơ hội  rửa nhục  phần nào sau thất bại tại phiên sơ thẩm. (Trước  thái độ cứng rắn, của các em và những lý lẽ sắc bén của các luật sư). Nếu không có sự ép buộc hoạc các thủ đoạn đe dọa từ phiá công an thì liệu Đinh Nguyên kha có viết đơn từ chôi thuê sư không? Nếu không có gì thay đổi thì chỉ còn không đầy ít  tiếng nữa phiên tòa sẽ diễn ra tại Long an, kết quả sẽ chứng minh cho chúng ta thấy ông Trương Tân Sang đã hứa những gì với thổng thống Mỹ và hành động của nhà nhà cầm quyền  Cộng sản này như thế nào? Liệu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có tiếp tục “Tự Vã Vào Minhf Mình"  trước những sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Nhưng thật sự điều tôi hy vọng và tin tưởng đó là cả hai thanh niên yêu nước Uyên và Kha sẽ không bao giờ đánh mất chính mình trong phiên tòa ngày mai. Tuy nhiên có thể với những thủ đoạn của nhà cầm quyền cộng sản làm cho phiên tòa diễn ra trong ngày mai và kết quả của nó như thế nào đối với tinh thần và thái độ của hai thanh niên yêu nước này thì sự quý  mến những hình ảnh về tinh thần yêu nước của hai thanh niên này mãi vẫn nằm trong lòng của nhân dân Việt nam!
Cầu xin Thiên Chúa Toàn năng ban sự bình an, sức mạnh và trí khí  cho các em và gia đình.

Thanh Hóa 15/8/2013
Nguyễn Trung Tôn
ĐT 01628387716