Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Quốc hội Châu Âu ra Nghị Quyết Tố Cáo Hà Nội Đàn Áp Nhân quyền, Tự do Ngôn luận, Tự do Tôn giáo


Trưng Nữ Vương (40 - 43) - www.HoPhap.Net
Image du profil

Nước Non Ta Phải Chính Tay Ta Giành Lại
Dẫu Phải Đánh Đổi Bằng Tất Cả Máu Xương


********************************************************************************************************************
Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam
& Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam 
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : queme.democracy@gmail.com
Web : http://www.queme.net - Facebook: https://www.facebook.com/queme.net
*******************************************************************************************************************
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI STRASBOURG NGÀY 18.4.2013
Quốc hội Châu Âu ra Nghị Quyết chiều nay tại trụ sở Strasbourg tố cáo Hà Nội đàn áp Nhân quyền, Tự do Ngôn luận, Tự do Tôn giáo
  
 
Nghị Quyết tố cáo Cộng sản Hà Nội tại trụ sở Quốc hội Châu Âu ở Strasbourg, miền Đông bắc Pháp.
Nghị Quyết tố cáo Cộng sản Hà Nội tại trụ sở Quốc hội Châu Âu ở Strasbourg, miền Đông bắc Pháp.
STRASBOURG, ngày 18.4.2013 (QUÊ MẸ) - Trung tuần tháng 2, Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam cùng với Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền công bố bản Phúc trình về « Bloggers và Công dân Mạng sau chấn song nhà tù – Các hạn chế tự do trên mạng tại Việt Nam ». Bản phúc trình gây chấn động dư luận quốc tế. Hầu hết các tờ báo lớn tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Á châu đều đăng tải.
 
Sau đó Phái đoàn Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Namdo ông Võ Văn Ái dẫn đầu đã đến hoạt động nhiều tuần lễ tại Quốc hội Châu Âu, mở cuộc “Hội luận Bàn tròn” trong khuôn viên Quốc hội với sự tham dự của nhiều Dân biểu Quốc hội Châu Âu trình bày bản Phúc trình và đề nghị Quốc hội Châu Âu ra Nghị Quyết khẩn về tình trạng đàn áp tự do ngôn luận, các bloggers và công dân mạng tại Việt Nam.
 
Sang tháng 3, ông Võ Văn Ái lại phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền LHQ về cuộc  đàn áp tự do ngôn luận, các bloggers và công dân mạng.
 
Sau khi tham dự cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn hôm 11.4, Phái đoàn liền trở lại Quốc hội Châu Âu theo lời mời của Liên Âu tham dự Diễn Đàn Liên Âu cho Dân chủ và Nhân quyền dưới đề mục “Bình đẳng các Quyền mọi nơi trong Thế giới” với sự có mặt của trên 200 đại biểu đến từ năm châu. Trong khi bà Penelope Faulkner, Phó chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam được mời chủ tọa phiên hội thảo về “Tự do Tôn giáo trong thế giới”, ông Võ Văn Ái tiếp tục gặp gỡ các Dân biểu để chuẩn bị hậu thuẫn cho Nghị Quyết mà Ủy ban Bảo vệ Quyền Lam Người Việt Nam đề xuất.
 
Thành quả cuộc vận động nói trên của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, là vào đúng 17 giờ chiều nay, ngày 18.4.2013, tại trụ sở Quốc hội Châu Âu ở Strasbourg miền Đông bắc Pháp, sau cuộc thảo luận sôi nổi về các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, Quốc hội Châu Âu đã được 6 chính đảng thông qua, không có phiếu chống, chỉ  Nhóm Cực tả bỏ phiếu trắng.
 
Sau đây là bản dịch Việt ngữ toàn văn Nghị Quyết của Quốc hội Châu Âu :
 
 

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI CHÂU ÂU VỀ VIỆT NAM, ĐẶC BIỆT VỀ VẤN ĐỀ TỰ DO NGÔN LUẬN

 
(Tổng hợp 5 văn bản Nghị quyết của các Đảng Bình dân Châu Âu (EPP), Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ tại Quốc hội Châu Âu (S&D), Đảng Dân chủ Tự do Châu Âu (EFD), Đảng  Xanh (ALE), và Đảng Bảo thủ và Cải cách Châu Âu (ECR)
 
Quốc hội Châu Âu,
 
- y cứ vào Hiệp ước Đối tác và Hợp tác giữa Liên Âu và Việt Nam ký kết ngày 27.6.2012 và cuộc Đối thoại Nhân quyền Liên Âu – Việt Nam hai lần mỗi năm giữa Liên Âu và chính phủ Việt Nam,
 
- y cứ vào Công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết năm 1982,
 
- y cứ vào cuộc Kiểm điểm Thường kỳ Toàn diện mà Việt Nam tường trình trước Hội đồng Nhân quyền LHQ tháng Tư năm 2009,
 
- y cứ vào Phúc trình của Báo cáo viên LHQ Đặc nhiệm Thăng tiến và Bảo vệ quyền tự do ý kiến và ngôn luận tại khóa họp lần thứ 14 của Hội đồng Nhân quyền LHQ tháng Tư năm 2010,
 
- y cứ vào lời tuyên bố của Phát ngôn nhân Đại diện tối cao Liên Âu bà Catherine Ashton trước các án lệnh đối các bloggers tại Việt Nam hôm 24.9.2012,
 
- y cứ vào Nghị quyết ngày 15.11.2012 về “Chiến lược cho Tự do kỹ thuật Số trong chính sách đối ngoại của Liên Âu,
 
- y cứ và các Nghị quyết trước đây đối với Việt Nam,
 
- y cứ vào điều 122 trong những Quy tắc và Thủ tục của Liên Âu,
 
 
A. xét rằng, ngày 24.9.2012 ba nhà báo nổi danh : Nguyễn Văn Hải / Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải bị kết án tù; xét rằng sau khi kháng án các án lệnh này được xác nhận theo thứ tự 12, 10 và 3 năm tù giam, và nhiều năm quản chế sau đó vì tội đưa lên mạng các bài viết trên các trang nhà của Câu lạc bộ các Nhà báo tự do;
 
B. xét rằng, theo phúc trình của các tổ chức nhân quyền quốc tế, 32 bloggers ly khai đã bị kết án tù khắc nghiệt hoặc đang chờ xét xử tại Việt Nam, 14 nhà hoạt động dân chủ lãnh án tù tổng cộng 100 năm vì sử dụng quyền tự do ngôn luận, những án từ 10 năm tù giam lên tới chung thân, một ký giả một tờ báo nhà nước bị sa thải vì đưa lên blog lời phê bình Tổng bí thư Đảng Cộng sản; xét rằng các công dân mạng ly khai thường trực bị công an sách nhiễu, tấn công, kể cả Lê Công Cầu và Huỳnh Ngọc Tuấn;
 
C. xét rằng, một số tù nhân vì lương thức bị kết án chiếu theo sự mơ hồ về “an ninh quốc gia”, là những điều luật chẳng phân biệt giữa những hành động bạo động với sự biểu tỏ ôn hòa của những ý kiến bất đồng hay tín ngưỡng khác biệt, chẳng hạn như “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN” (Điều 88 của Bộ luật Hình sự), “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 79), “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi Nhà nước” (Điều 258); xét rằng Pháp lệnh 44 cho phép giam cầm không thông qua tòa án càng ngày càng được sử dụng để bắt giam các nhà bất đồng chính kiến;
 
D. xét rằng, các bloggers và các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền càng ngày càng phải vận dụng Internet để nói lên chính kiến họ, phơi bày nạn tham nhũng, và kêu gọi sự quan tâm tới việc chiếm đất thô bạo và sự lạm quyền của các giới chức chính quyền;
 
E. xét rằng, nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp có hệ thống tự do ngôn luận, biểu tình ôn hòa, và khủng bố những ai chất vấn chính sách của nhà nước, phơi bày trường hợp các viên chức lạm dụng quyền hành;
 
F. xét rằng, Việt Nam đang chuẩn bị “Nghị định về Quản lý, Cung cấp, Sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng”, là nghị định mới về quản lý Internet  nhằm pháp lý hóa cho chính quyền truy cập nội dung, kiểm duyệt và trừng phạt qua định nghĩa mơ hồ “hành vi bị cấm” bó buộc các công ty cung cấp dịch vụ Internet , kể cả các công ty ngoại quốc, phải hợp tác với chính quyền để dò la, theo dõi công dân mạng bất đồng chính kiến; xét rằng tự do về kỹ thuật số ngày càng bị hăm dọa;
 
G. xét rằng, năm 2009, trong cuộc phúc trình nhân quyền của Việt Nam tại cuộc Kiểm điềm Thường kỳ Toàn diện trước Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam đã chấp nhận một số khuyến nghị về tự do ngôn luận, kể cả điều “bảo đảm hoàn toàn cho quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi tin tức, ý kiến, phù hợp với điều 19 của Công ước Quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị”; xét rằng, Việt Nam chưa thực hiện những khuyến nghị trên đây;
 
H. xét rằng việc cưỡng chiếm đất của giới chức chính quyền, sử dụng bạo lực quá khích để đáp trả những phản đối về lệnh đuổi này, bắt bớ tùy tiện các nhà hoạt động hay xử án nặng cho các người chống đối, trong khi quyền đất đai và quyển sử dụng đất đai không minh bạch;
 
I. xét rằng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng bị đàn áp, và Giáo hội Thiên chúa giáo cùng những tôn giáo không được thừa nhận, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Giáo hội Tin lành và các giáo hội khác hiện đang bị khủng bố trầm trọng;
 
J. xét rằng Việt Nam bắt đầu tham khảo ý kiến công dân cho việc soạn thảo bản Hiến pháp mới, thế nhưng những ai trình bày quan điểm đều phải đối diện với hình phạt hay áp lực;
 
K. xét rằng Việt Nam đang nhắm chiếc ghế tại Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014 -2016;
 
 
Quốc hội Châu Âu
 
1. Biểu tỏ mối quan tâm trước sự kết án và án tù khắc nghiệt cho những nhà báo và bloggers tại Việt Nam; tố cáo sự tiếp diễn những vi phạm nhân quyền, kể cả việc hăm dọa chính trị, sách nhiễu, tấn công, bắt bớ tùy tiện, kết án tù khắc nghiệt và các phiên tòa xử bất minh đối với những nhà hoạt động chính trị, nhà báo, bloggers, nhà bất đồng chính kiến, và nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, cả hai giới ngoài luồng hay trực tuyến, vi phạm rõ ràng nghĩa vụ quốc tế đối với nhân quyền của Việt Nam;
 
2. Yêu cầu nhà cầm quyển tức khắc và vô điều kiện trả tự do cho tất cả các bloggers, ký giả trực tuyến và  các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền; kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt mọi hình thức trấn áp chống lại những ai sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng và tự do hội họp phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế;
 
3. Kêu gọi chính quyền Việt Nam sửa đổi hay hủy bỏ các luật pháp hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí nhằm chuẩn bị cho một diễn đàn đối thoại và thảo luận dân chủ; đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam sửa đổi bản dự thảo “Nghị định về Quản lý, Cung cấp, Sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng” để bảo đảm Nghị định này bảo vệ quyền tự do ngôn luận trực tuyến;
 
4. Yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt việc cưỡng bức trục xuất [nông dân ra khỏi mảnh đất của họ], để bảo đảm quyền tự do ngôn luận của những ai tố cáo nạn lạm quyền trong vấn đề đất đai, bảo đảm cho những ai bị trục xuất hưởng các quyền khắc phục pháp lý và được bồi thường theo tiêu chuẩn quốc tế và nghĩa vụ chiếu theo luật nhân quyền quốc tế;
 
5. Kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt việc đàn áp tôn giáo và hủy bỏ các cản trở pháp lý đối với những tổ chức tôn giáo độc lập để họ được tự do sinh hoạt tôn giáo ôn hòa, phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, bằng sự công nhận quyền pháp lý cho tất cả các cộng đồng tôn giáo, cho phép tự do sinh hoạt tôn giáo và hoàn trả tất cả tài sản bị nhà nước cưỡng chiếm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Giáo hội Thiên chúa giáo và các cộng đồng tôn giáo khác;
 
6. Biểu tỏ mối quan tâm trầm trọng về các điều kiện giam giữ các tù nhân vì lương thức với sự phân biệt đối xử và thiếu chăm sóc y tế; thỉnh cầu nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm sự toàn vẹn thân thể và tinh thần, bảo đảm việc tiếp cận cố vấn pháp lý và cho phép điều trị y tế cần thiết cho tù nhân;
 
7. Kêu gọi thêm lần nữa rằng, việc Đối thoại nhân quyền Liên Âu – Việt Nam phải đưa tới tiến bộ cụ thể trên lĩnh vực nhân quyền và tiến trình dân chủ hóa; kêu gọi Liên Âu phải luôn luôn nói lên mối quan tâm về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ở cấp cao nhất cũng như gia tăng áp lực nhà cầm quyền Việt Nam để bãi bỏ việc kiểm soát hay cấm đoán Internet và các blog, cũng như bãi bỏ việc cấm đoán giới truyền thông tư nhân; cho phép các nhóm hay cá nhân thăng tiến nhân quyền, biểu tỏ ý kiến hay bất đồng chính kiến của họ môt cách công khai, từng bước bãi bỏ án tử hình, bãi bỏ hay sửa đổi các điều luật “an ninh quốc gia” được sử dụng để trừng phạt những nhà bất đồng chính kiến ôn hòa và trả tự do cho các tù nhân vì lương thức;
8. Nhắc lại với hai đối tác rằng Điều 1 của Hiệp ước Đối tác và Hợp tác giữa Liên Âu và Việt Nam ghi rằng : “Tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ trên nền tảng của cuộc hợp tác giữa các đối tác và cho những điều khoản của Hiệp ước, đây là điều lập thành yếu tố chính yếu của Hiệp ước”; yêu cầu Đại diện Tối cao quyết định xem các chính sách nhân quyền của Việt Nam có tương hợp theo những quy định trong Hiệp ước Đối tác và Hợp tác giữa Liên Âu và Việt Nam  hay không;
 
9. Khuyến khích Việt Nam tham gia ký kết Hiệp ước Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cũng như Công ước LHQ chống Tra tấn (CAT); đồng lúc kêu gọi chính quyền Việt Nam hình thành Ủy hội độc lập về Nhân quyền quốc gia;
 
10. Thỉnh cầu Ủy hội Nhân quyền Liên chính phủ của ASEAN xem xét tình trạng nhân quyền tại Việt Nam với sự quan tâm đặc biệt về tự do ngôn luận hầu đưa ra các khuyến nghị;
 
11. Hoan nghênh sự kiện Chính phủ Việt Nam kêu gọi công chúng góp ý vào bản Hiến pháp năm 1992 mà thời hạn được gia tăng cho đến tháng 9.2013, tuy nhiên lấy làm tiếc rằng sự tham khảo ý kiến quần chúng đã đưa tới những trừng phạt và áp lực đối với những ai biểu tỏ ý kiến họ một cách chính đáng ; hy vọng rằng bản Hiến pháp mới quan tâm tới các quyền dân sự và chính trị, và ưu tiên cho quyền tự do tôn giáo; trong niềm kính trọng, chào đón cuộc đối thoại với những tổ chức nhân quyền; biểu tỏ niềm hy vọng rằng đây là điều dẫn tới những cải cách quan trọng trên lĩnh vực lao động, giáo dục và nhân quyền trong tương lai xa; đề nghị nhà cầm quyền mời Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm Tự do ngôn luận đến thăm Việt Nam, và sau đó Việt Nam thực hiện những khuyến thỉnh của Báo cáo viên LHQ;
 
12. Chỉ thị cho Chủ tịch Liên Âu chuyển Nghị Quyết nầy đến Phó chủ tịch Ủy hội / Đại diện Tối cao của Liên Âu để trao cho Ủy ban đặc trách Chính sách Đối ngoại và An ninh Liên Âu, Hội đồng Châu Âu, Ủy hội Châu Âu, các Chính phủ và thành viên quốc gia, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam, các Chính phủ thành viên quốc gia ASEAN, Cao ủy Nhân quyền LHQ và Tổng Thư ký LHQ.
 
(Bản dịch Việt văn của Quê Mẹ)

Nước Non Ta Phải Chính Tay Ta Giành Lại
Dẫu Phải Đánh Đổi Bằng Tất Cả Máu Xương

NGUYỄN HỮU CẦU NGƯỜI TÙ THẾ KỶ

Gởi các Bạn những trái tim vì Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền

Trật  tự thế giới mà chúng ta đang sống Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền được xiển dương như một gía trị căn bản cho quyền sống của một con người. Nhưng  bóng tối của bạo lực từ những chế độ độc tài cộng sản vẫn còn đang đe dọa lên thân mệnh bé nhỏ của những con người công chính. Hẳn chúng ta biết một Mandela của Nam Phi 28 năm bị giam hãm trong lao tù. Vì đứng lên dành quyền bình đẳng, chúng ta không quên một Aung San Suu Kyi 21 năm quản  thúc tại gia vì là biểu tượng của Tự Do. Một Lưu Hữu Ba Nguyên Khôi Hòa Bình đang bị tù đày dưới chế độ độc tài Cộng sản Tàu. Nhưng thưa các bạn trên trái đất này còn có hàng ngàn hàng vạn Mandela  Aung San Suu Kyi, Lưu Hữu Ba trong bóng tối. Họ không may mắn được nhân loại thế giới biết đến họ là những Anh Hùng không tên tuổi xin nêu ra vài trường hợp điển hình trong số hàng ngàn tù nhân lương tâm ở Việt Nam.Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý người hơn 20 năm tù vẫn còn bị giam giữ chỉ vì đòi Tự Do Tôn Giáo Một Bác sĩ Nguyễn Đan Quế tiếng nói đối lập 20 Năm tù vẫn còn bị giam giữ tại gia.Một nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu được tuyên xưng là người tù thế kỷ dưới chế độ độc tài Cộng Sản. Sơ lược về tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu Anh là Đại Uý Việt Nam Cộng Hòa,sau ngày Miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm ngày 30 tháng 04 năm 1975, anh cùng số phận Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà  bị lùa vào trại tập trung khổ sai mệnh danh « cải tại » sau sáu năm lao tù anh trở về với tấm thân rách nát trước sự đổ nát của cả đất nước đầy dẫy bất công áp bức. Là Nhạc Sĩ nặng lòng với quê Hương anh đã dùng ngòi bút tiếng hát sáng tác những nhạc phẩm mô tả sự băng hoại của xả hội tham quan ô loại và sư sự thống khổ của người dân dưới chế độ Cs Việt Nam. Bạo quyền Hà Nội một lần nữa bắt giữ anh, tuyên án Tử Hình và sau giảm xuống chung thân khổ sai nay đã hơn 30 năm Nguyễn Hữu Cầu vẫn còn bị biệt giam dù đôi mắt đã mù lòa cùng với chứng bệnh Tim, Nảo hậu qủa của tra tấn, cực hình ,lao tù khắc nghiệt sự sống của anh đang vô cùng nguy kịch có thể nói là vô vọng. Nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản vẫn không cho phép gia đình nhận lãnh anh ra ngoài điều trị.Và cũng không có chính sách y tế dành cho Tù nhân Chính TrịHỡi Các Bạn những người yêu chuộng Tự Do Công Bằng và Bác Ái Các Bạn Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí !Những Tổ Chức Nhân Quyền !'Xin hãy thể hiện Lương Tâm nhân loại trước tội ác tày trời của những nhà cầm quyền sắt máu độc tài Cộng sản còn xót lại trên trái đất'Xin hãy lên tiếng cho trường hợp của Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu và cho tất cả những Con Người Công Chính đang bị tù đày vì dám nói lên sự thật.
Rất mong tất cả các bạn những người nhận được lá thư này xin phổ biến rộng rải với tất cả phương tiện hệ thống truyền thông và gởi đến những Cơ Quan Quốc Tế Nhân Quyền Chính Phủ Thượng Nghị Sĩ của các Quốc gia yêu chuộng Tự Do Dân Chủ xin dành một giây lắng lòng nghĩ đến những người tù Lương Tâm và xin quan tâm đặc biệt cho Người Tù Thế Kỷ Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu
Trân Trọng
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Member EUROPEAN PRESS FEDERATION

To all of my dear friends who have the heart for FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS,

The ideal for living in the free countries of the world is knowing how to use the powers of FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS.
However, the brutality of the communist regimes are still dominating our lives everywhere.
Nelson Mandela of South Africa was imprisoned for 28 years because of his dream and fighting for FREEDOM and EQUALITY.
Aung San Suu Kyi of Burma was isolated for 21 years in her own house because she wanted FREEDOM for her country.
Luu Huu Ba of China, a Nobel Prize winner, is still without his FREEDOM under the Communist Chinese domination.
We will never forget about the people and sacrifices that they made for FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS.
My dear friends, no matter what, we must rememeber that there are still thousands and thousands of people like Nelson Mandela, San Suu Kyu and Luu Huu Ba who are still suffering in the darkness of life. Unfortunatel, they are not recognized by people everywhere, their voices unheard, they are the unknown heroes among the thousands of prisoners in Viet Nam.
Father Tadeo Nguyen Van Ly, has been in jail for the past 20 years, and is still there because he wanted to raise his voice for the Freedom of Religion.
Doctor Nguyen Dan Que, has been under house arrest because he did not agree with the Communist government policies.
Nguyen Huu Cau, a musician and composer known as the "Century Prisoner", is still locked up in the Communist jail for the past 37 years. Nguyen Huu Cau was a captain in the South Republic Viet Nam. After the Fall of Saigon on April 30, 1975, he was imprisoned with other South Viet Nam Government personnel in a concentration camp known as the "Re-education Camp". After six years in the camp, he was released to come back to his own town that was now miserable, in poverty, and the citizens hungry. He used his talents in music to create songs describing what he saw and knew, songs about the people of the old regime with no hope, and of the unfair treatment of them by the people now in charge of the nation. The Viet Nam Communist arrested him again, placing him in jail under a Death penalty, which was then decreased to a Life sentence. Toda, more than 30 years later, Captain Nguyen Huu Cau is still locked under solitary confinement. Because of the extremely poor condition of the Viet Nam Communist prison facilities, Captain Nguyen Huu Cau is now blind in both eyes, his body wrecked with malnurishment, and a heart problem. Captain Nguyen Huu Cau has suffered for many years in the prison, under the brutal punishment by the Viet Nam Communist. There is no hope for him to survive much longer. Even with his health in critical condition, the 

Communist Government will not release him and allow his family to get him even the minimal treatment for his health problems.
It is well known that in Viet Nam there is no obligation, no rights, no demands, no hospital for the prisoners of war.
To all of my dear friends who love Freedom and Humanity, to the Media powers, to the Human Rights Watch Organization, please raise your voices to protect the people who have no help, those who are still hopelessly under the power of the Communist.
Please raise your voice for Captain Nguyen Huu Cau, as well as for those who dared to cry out for Human Rights.
I am asking all of you to seriously consider the contents of this letter, and to forward the message to Amnesty International, the Government authorities, to the Senators and Congressmen of the countries in which you are living to help us to save the lives of those who were wrongfully punished and jailed for speaking out for FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS.
Very Respectfully yours,
Mrs. Nguyen Thi Ngoc Hanh

Member of European Press Federation

YouTube - Video từ email này

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

KỶ NIỆM 7 NĂM BÁN NGUYỆT SAN TỰ DO NGÔN LUẬN



Kính gởi tới Quý Ân nhân, Quý Ủng hộ viên, Quý Độc giả
Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 169 phát hành ngày 15-04-2013,
- Bài xã luận của bán nguyệt san.
Xin cảm ơn Quý vị đã đón nhận và tiếp tay phổ biến, nhất là phổ biến ngược về trong nước cho Đồng bào thân yêu.
Ban biên tập báo TDNL
 
 
Một chế độ côn đồ !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 169 (15-04-2013)
            Theo Từ Điển Tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học Vietlex, “Côn đồ” có hai nghĩa: 1- Kẻ chuyên gây sự, hành hung; 2- Có những hành động ngang ngược, thô bạo. Trong khi đó, theo tác giả “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự” thì “côn đồ là người đã coi thường những quy tắc trong cuộc sống, có những hành vi ngang ngược, càn quấy, bất chấp sự can ngăn của người khác, chỉ vì những nguyên cớ nhỏ nhặt nhưng cũng cố tình gây sự…”. (x. http://phapluattp.vn). Như thế, việc gây sự hành hung cách ngang ngược, thô bạo, càn quấy với kẻ khác, bất chấp các nguyên tắc ứng xử văn minh nhân bản trong cuộc sống, có thể được thể hiện qua lời nói, hành vi bất chợt của một cá nhân, một nhóm người bình thường. Thế nhưng, tính chất hay hành động côn đồ cũng có thể xuất phát thường xuyên từ một nhóm người đang nắm quyền lực trong xã hội qua những biện pháp và chính sách/đường lối bạo lực bất chấp công lý và luật pháp chân thực.
            Cuộc tiến hóa tinh thần của nhân loại về hướng chân thiện mỹ đã đạt đến một đỉnh cao ở thế kỷ thứ 20 với việc xuất hiện cơ quan Liên hiệp quốc, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hai Công ước hoàn vũ về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong tổ chức và các văn kiện này, lòng tôn trọng nhân phẩm và sự thật, sự cổ vũ cho công lý và hòa bình, việc xây đắp tự do và dân chủ, việc hình thành các chế độ cai trị do sự đồng thuận của quốc dân… là những giá trị được đề cao xưng tụng. Thế nhưng, cũng chính trong thế kỷ thứ 20, chủ nghĩa, chế độ và chính đảng Cộng sản đã bẻ ngược dòng tiến hóa, khi công khai và chính thức chủ trương cướp chính quyền bằng vũ khí, dùng độc tài bạo lực (mà họ tô vẽ thành “bạo lực cách mạng”, “độc tài vô sản”) để cai trị xã hội, và coi “cứu cánh biện minh cho phương tiện” (nghĩa là sẵn sàng chà đạp sự thật và lẽ phải, luật pháp và tình thương, nhân phẩm và sinh mạng) như nguyên tắc hành xử. Từ đó nhân loại đã chứng kiến bao chế độ khủng bố, chế độ côn đồ ra đời.
            Thí dụ đầu tiên là Lênin ở Nga. Trong cuốn “Hắc thư về chủ nghĩa Cộng sản”, đồng tác giả Nicolas Werth cho biết chỉ trong 2 tháng năm 1918, số nạn nhân bị giết của tân chế độ Lênin là từ 10,000 đến 15,000 người. Đây là những kẻ bất phục tùng mà chính Lênin đã chỉ thị phải trừng phạt, nhờ tay công an mật vụ lẫn côn đồ du đãng. Số người bị giết ở mức ước lượng tối thiểu trong chỉ 2 tháng dưới chế độ Lênin như thế đã gấp 10 lần số nạn nhân của chế độ Nga hoàng trọn năm 1906 là năm đàn áp dữ dội nhất. Theo tác giả Werth, trong gần một thế kỷ dưới chế độ Nga hoàng kể từ 1825 đến 1917, tổng số người bị giết chỉ có 6,321 nạn nhân.
            Sang đến Trung Hoa, theo chứng từ của 46 ông già lịch sử ở hai thành phố Thành Đô và Trùng Khánh, “trong 30 năm đầu cầm quyền của Đảng CS từ 1949 đến 1978, các cuộc “đấu tranh giai cấp” và “vận động chính trị” do Mao Trạch Đông  phát động cứ đợt sau lại tàn khốc hơn đợt trước, khiến Trung Quốc đại lục phải trải qua mối đại họa chưa từng có, trở thành một “địa ngục trần gian”… Hầu như các giới tinh anh không sót một ai đều lần lượt bị đánh, phê và làm nhục, thậm chí còn phải xa lìa vợ  con, gia đình chết chóc tan nát. Trong vòng 30 năm, MTĐ đã tạo ra 8,3 triệu oan hồn, 30 triệu án oan, hơn 300 triệu người bị đấu tố”. Đặc biệt từ năm 1966-1976, kẻsuốt đời đầy những thủ đoạn ứng biến, rất biết cách huy động bản năng xấu xa tàn ác nơi con người này đã phát động cuộc “Cách mạng văn hóa” giết hàng triệu nhân mạng, xóa sạch văn minh nhân loại, chủ yếu nhờ bàn tay của lũ tiểu yêu côn đồ mang tên Hồng vệ binh!
            Xứng danh học trò của hai tên đồ tể số một trên đây, Hồ Chí Minh đã phát động cuộc Cải cách ruộng đất long trời lở đất vì sự tàn ác. Cũng nhờ bàn tay của đám côn đồ trong các đội cải cách, những tên đầy tớ vô lại, du thủ du thực, cặn bã xã hội được đặt làm thẩm phán và công tố trong các tòa án nhân dân, HCM một mặt đã giết trực tiếp và gián tiếp nửa triệu đồng bào miền Bắc, một mặt cướp toàn bộ ruộng đất vào tay cộng đảng, mặt khác đã hoàn toàn phá sạch đạo đức gia phong, cơ cấu làng xã vốn đã giữ gìn xã hội VN -nhất là thôn quê- sống trong trật tự, an bình, nhân nghĩa cả ngàn năm trước đó. Từ đấy, cách ứng xử tàn ác gian manh đã nhiễm độc toàn xã hội, và quan trọng hơn, cách hành xử côn đồ vô học đã trở thành một bản năng nơi những kẻ có quyền dù lớn dù nhỏ trong chế độ.
            Tình trạng thê thảm này càng gia tăng mấy thập niên gần đây, một là sau khi nhà nước mở cửa kinh tế, đảng viên được quyền kinh doanh, công an quân đội được phép làm giàu, và cán bộ địa phương được phép “thu hồi” (thực chất là cướp đoạt) ruộng vườn nhà cửa của người dân theo nguyên tắc “đất đai là sở hữu của nhà nước”; hai là sau khi mọi tầng lớp xã hội lần lượt đứng lên vì không chịu nổi ách cai trị độc tài của hàng lãnh đạo, thói tham lam bóc lột của cán bộ chức quyền, lối hành xử côn đồ vô học của nhân viên công lực, kiểu tuyên truyền gian dối của các phương tiện truyền thông lề đảng, đà xuống dốc của một nền giáo dục chỉ gây ra băng hoại vì dung dưỡng (nếu không muốn nói cổ vũ) bạo hành và gian dối, ngu dân và nô dịch. Tất cả đã và đang đe dọa sự thống trị của đảng, và do đó, cũng khiến gia tăng tính chất côn đồ của chế độ, nghĩa là thói ngang ngược bạo hành, coi thường lẽ phải và sự thật, chà đạp lương tri và luật pháp, sẵn sàng gây sự hay đàn áp nơi những người đang bảo vệ chế độ hay được hưởng lợi từ chế độ.
            Trước hết, chúng ta thấy có những chính khách côn đồ. Đó là những kẻ từng thóa mạ các dân oan khiếu kiện tập thể, các đồng bào biểu tình yêu nước, các công dân đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, quốc gia hóa quân đội như những con người suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” và ra lệnh cho tay chân phải xử lý thật mạnh. Đó là những kẻ từng cao giọng lên án những ai góp ý về Hiến pháp sửa đổi ngoài ý đảng là truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất lòng tin của nhân dân vào nhà nước và chế độ, rồi ra lệnh cho công an quân đội phải đấu tranh, ngăn chặn. Đó là những kẻ ra công lệnh xài cả ngàn tỷ tiền thuế của nhân dân để huy động cả đạo quân hàng vạn tuyên vận hùng hậu, đem hàng triệu bản “đảng pháp” tới từng gia đình khắp cả nước, buộc ký đồng ý với lời hăm dọa; hoặc để thành lập đội binh dư luận viên hưởng tiền lương hậu hĩ để chỉ làm mỗi việc lên internet theo dõi công dân mạng, binh vực lếu láo và dối trá cho đảng, chỉ điểm để bắt những bloggers dân chủ can trường.
            Thứ đến là những công an côn đồ. Hạng này thì đã nổi tiếng từ ngày một tay côn đồ lên làm bộ trưởng CA lâu năm là Trần Quốc Hoàn (kẻ đã dám cưỡng hiếp rồi giết chết người tình của Hồ Chí Minh). Đình đám hiện nay là “vị” đại tá từng dẫn 100 cán bộ, công an, bộ đội vũ trang đầy mình đến cướp đoạt đất, bắn phá nhà anh Đoàn Văn Vươn cách đây hơn một năm, rồi tuyên bố đó là trận đánh đẹp, nay lại ung dung an toàn. Rồi cả đám công an giao thông giết người đi đường chỉ vì không đội mũ bảo hiểm, dám cự cãi nhân viên công lực. Đám công an bảo vệ tòa án thì bịt miệng khóa tay bị cáo, hành hung nhân dân tham dự và nhà báo lấy tin, giựt điện thoại máy ảnh, thậm chí đuổi cả người vừa bị chúng đánh trọng thương gần tòa ra khỏi bệnh viện. Đám công an canh gác các nhà đối kháng thì ném chất thối vào nhà họ, chặn khách thăm viếng họ, xông vào cướp máy móc của họ, truy bức họ đến đời con đời cháu. Đám công an phục vụ cán bộ, đại gia cướp đất thì đánh vỡ mặt dân lành, dày xéo mồ mả tổ tiên họ, cày nát ruộng vườn họ, và rồi đây có thể sẽ được quyền bắn họ với lý cớ “chống người thi hành công vụ”. Đám công an canh giữ các tù nhân lương tâm thì tha hồ bóc lột tí tiền còm gởi thăm nuôi họ, đánh họ đến thương tật trong tù, bức bách họ phải nhận tội, thậm chí dùng cả bệnh viện để hành hạ họ nữa….
            Tiếp nữa là những trí thức côn đồ (loại “trí nô ký sinh” với nhiều bằng cấp, học vị, lon lá theo cách nói của Bs Ngọc). Tay của đám này thường vấy mực nhưng cũng có khi vấy máu (những tên từng giết các chiến sĩ quốc gia, tín đồ Hòa Hảo thời “Cách mạng tháng 8”, giết các trí thức chân chính thời “Nhân văn Giai phẩm”, giết các đồng bào vô tội thời Mậu Thân…). Đầu của đám này có khi đẻ ra tác phẩm, nhưng cũng có khi đẻ ra những luận điệu bênh vực cường quyền, ác đảng thối không chịu được. Nào là “Đảng với nhân dân, với nhà nước là thống nhất. Phủ nhận vai trò của Đảng tức là phủ nhận vai trò của nhân dân, phủ nhận ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phương hại đến nền độc lập tự do của Tổ quốc, phương hại đến quyền sống, quyền tự do hạnh phúc của nhân dân. Vì bảo vệ dân mà phải bảo vệ Đảng. Vì bảo vệ dân mà phải hiến định điều 4”. Nào là “Đảng có đầy đủ phẩm chất đạo đức xứng đáng làm lực lượng cầm quyền thông qua đánh giá của nhân dân và lịch sử. Sự tồn tại của Đảng là sự tồn tại hợp hiến, hợp pháp…”. Nào là Quân đội ta là một quân đội kiểu mới trong lịch sử nhân loại, mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc do đảng Cộng sản lãnh đạoCũng xếp vào loại trí thức côn đồ này là những thẩm phán và công tố trong các phiên tòa chính trị, chỉ biết chặn họng bị cáo, bịt miệng luật sư, xem nhẹ tranh luận, coi thường luật pháp và mù quáng tuyên án theo chỉ thị, bất chấp nỗi oan khiên đau khổ của dân lành và sự tác hại trên công lý của toàn xã hội.
            Còn nữa, phải kể đến một hạng côn đồ khác mà có lẽ chỉ chế độ CS mới có, đó là nhà giáo côn đồ. Đây là sự mâu thuẫn đến cùng cực, nhưng lại quá nhan nhản sau mấy mươi năm “trồng người của đảng. Lừng danh trước hết là một hiệu trưởng tại Hà Giang từng bắt học sinh hành dâm với mình và bán dâm cho quan chức, rồi để cho các em phải vào lao ngục. Gần đây hơn là những thầy giáo chơi trò “đổi tình lấy điểm”, giao nộp học sinh cho công an thẩm vấn, những cô mẫu giáo lấy băng keo dán miệng trẻ thơ, đánh phạt thô bạo và oan ức khiến học sinh phải tự sát, như tại Lý Nhân Hà Nam, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh…
            “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Tấm gương những hạng có quyền trong xã hội nói trên đang làm cho đất nước ngày càng đầy rẫy hạng côn đồ và cung cách côn đồ, khiến toàn thể cuộc sống người dân ra điêu đứng, pháp luật bị coi thường, các mối quan hệ công dân thành căng thẳng và an ninh xã hội bị vỡ nát. Tội này thuộc về ai?    
            BAN BIÊN TẬP

Tu do ngon luan so 169 (15-04-2013).docTu do ngon luan so 169 (15-04-2013).doc
932K   Xem   Tải xuống  

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Thư tù nhận lương tâm Hồ Thị Bích Khương gửi ra từ trong nhà tù cộng sản.


Thư tù nhận lương tâm Hồ Thị Bích Khương gửi ra từ trong nhà tù cộng sản.
Kính thưa tất cả quý độc giả trong và ngoài nước, những người đang quan tâm tới vận mệnh đất nước và những người còn có lương tri trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Từ trong nhà tù cộng sản, người nữ tù nhân lương tâm đã soạn thảo và gửi về gia đình một tập thư gôm một số nội dung như: Những trăn trở trong việc góp  ý sửa đổi hiến pháp 1992, Những tội ác của Đảng cộng sản đã gây ra cho gia đình chị trong hơn 2 thập niên qua.
            Tôi xin làm theo ý nguyện của chị Hồ Thị Bích Khương và người thân, đánh máy lại toàn văn nội dung của chị để mọi người được biết.
 Phần I. Nội dung buổi tham gia góp ý kiến sửa đổi hiến pháp trong nhà tù.
a.     Cần hủy bỏ ngay điều 4 hiến phấp năm 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Trong chốn địa ngục trần gian nơi tôi đang bị giam cầm bởi tội “ To Gan” dám đi đòi lại tài sản, mồ hôi, xương máu, quyền sống, quyền con người, quyền tự do dân chủ của người dân Việt Nam bị bạo quyền cộng sản cướp đoạt. Vào những ngày đầu tháng 2 năm 2013 này. Tôi được biết nhà cầm quyền cộng sản có đem ra một bản dự thảo sửa đổi hiến pháp lấy ý kiến góp ý toàn dân. Những ngày này cũng là những ngày cuối năm âm lịch. Chuẩn bị đón tết nguyên đán Quý tỵ, tại nhà tù nhỏ này, công an cộng sản cũng cho họp một cuộc họp tù nhân. Có khoảng 30 phạm nhân trong đội trực sinh từ các buồng giam “đại diện” cho hơn 1000 phạm nhân được triệu tập đến cuộc họp. Cán bộ trực trại là công an Thúy làm chủ trì, tôi cũng được kêu đến tham dự. Cuộc họp tiến hành với 2 nội dung. Một là phổ biến chế độ ăn, nghỉ tết cho phạm nhân. Hai là góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp . Khi nội dung vừa đem ra là có người nói “ Chúng ta cứ đồng ý theo bản dự thảo đảng và nhà nước đưa ra là được” . Mọi người nhất trí với ý kiến này. Tôi có ý kiến phản đối: “ Nếu đã đưa ra lấy ý kiến mọi người thì công an phải phát bản dự thảo tới từng buồng cho mọi người đọc rồi mới tham gia ý kiến được. Chúng ta không thể đại diện cho hàng ngàn người mà nhất trí bừa bãi như vậy. Tôi khẳng định mọi người ở đây; kể cả công an Thúy chưa ai nắm được điều nào trong dự thảo cả. Còn tôi, tôi thây trong bản dự thảo chưa có ý hủy bỏ điều 4 hiến pháp 1992, nên tôi có ý kiến yêu cầu hủy bỏ điều 4 hiến pháp 1992 ; vì nếu duy trì vai trò lãnh đạo độc tài của đang cộng sản dù có thay đổi bao nhiêu thì nó cũng chỉ nằm trong sách vở mà thôi. Người dân không thể được hưởng những gì tốt đẹp”. Buối họp kết thúc sau khoảng 30 phút, xong cả hai nội dung. Văn bản được đọc lại cho mọi người nghe đúng như ý kiến trong cuộc họp, không lấy chử ký của mọi người. Ai nấy về buồng giam để tiếp tục làm công việc hàng ngày. Trên đường về có nhóm người xì xầm, tôi nghe có câu “ Bẻ que chống trời”. Tôi iết họ nói tôi, nhưng im lặng mĩn cười nghĩ rằng sẽ làm theo những gì mà bản tính “ dại dột” mình có.
b.     Vài suy nghĩ về hình thức của việc sửa đổi hiến pháp
Ở trong tù thì như vậy. Còn ngoài nhà tù nhỏ này thì sao? Người dân Việt Nam có được tham gia góp ý kiến vào dự thảo và ý kiến có được đảm bảo quyền tự do dân chủ không? Theo tôi nghĩ thì hoàn toàn không! Người dân Việt Nam; đặc biệt là hai lực lượng lớn là nông dân và công nhân, là những thành phần bị trị, chẳng khác gì tù nhân trong chốn lao tù này. Họ lạnh cảm với những gì mà hệ thống quyền lực đưa ra, họ có thói quen cho rằng việc lập hiến và sửa hiến là của đảng. Đảng soạn thảo ra đảng sẽ quyết định hiến pháp - Pháp luật. Đảng đã đề ra là “có lợi” cho dân rồi. Nên trách nhiệm và nghĩa vụ của dân là bảo vệ đảng, nghĩa vụ của dân là phải thực hiện, còn quyền lợi của dân có được đảm bảo theo hiến pháp – Pháp luật không cũng là quyền của đảng. người dân đưa ra ý kiến làm gì, khi mà ý kiến của mình trái với ý đảng, đặc biệt là đụng vào vai trò độc trị và đường lối “ sáng suốt” thì bị đảng quy là kẻ có âm mưu thù địch, tuyên truyền chống phá nhà nước. Chẳng có người dân nào muốn đảng thù xếp cho mình nơi cư trú mới trong nhà tù nhỏ này. Nếu như ai đó được đảng cho phép nói, hay tuyên truyền công khai thì người đó phải nói theo ý đảng; ý của bậc cầm quyền. Điều này được thể hiện ngay trong lời nói của chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trên truyền hình, ngay trong những ngày đầu tiên  phổ biến chủ trương sửa đổi hiến pháp đã quán triệt “Để ngăn chặn mọi âm mưu thù địch, lợi dụng lấy ý kiến toàn dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp, để tuyên truyền sai lệch đường lối chủ trương của đảng, chống nhà nước. Phủ nhận những thành quả mà nhân dân đã đạt được nhờ sự lãnh đạo của đảng hơn 80 năm qua.”
            Sau lời quan triệt của chủ tịch Quốc hội được phổ biến trên truyền hình toàn quốc. Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, chuẩn bị những lời ca tụng hay nhất cho đảng, cho vai trò độc tài toàn trị của đảng để đem ra các cuộc họp trên danh nghĩa “Lấy ý kiến toàn dân”. Các cuộc họp này cũng được đưa lên truyền hình tuyên truyền cho dân nghe. Làm cho những ai trong các thành phần bị trị quan tâm tới những việc làm của nhà cầm quyền phải chua chát. Hội đồng nhân dân các cấp ở các tỉnh là ai? Những ai được đưa ý kiến trên truyền thông? Họ là  đảng viên, người của đảng, là những kẻ đang năm giữ những chiếc ghế quyền lực, học đang được hưởng những quyền lợi do đảng ban phát cho. Họ ca ngợi đảng ca ngợi chế độ độc tài toàn trị và luôn muốn kéo dài chế độ này cũng chính là kéo dài vị trí thống trị và quyền lợi của cá nhân họ. Cùng với mong muốn được thừa kế những chiếc ghế có vị trí quyền lực cao hơn, để dễ dàng vơ vét tài sản của dân, của nước nhiều hơn. Khi có phản kháng cũng dễ bề đập bẹp, dẫm đạp lên đầu, lên cổ người dân hơn. Để đạt được mục đíc của mình, của chế độ cộng sản, của những kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Mục đích này chỉ đạt được khi có quyền lực tối đa thì các đảng viên cộng sản mới có thể “ Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.
            Cùng với những ý kiến ca tụng đảng, ca tụng chế độ độc tài của đảng, ca tụng bản dự thảo. Các đại biểu cũng đã thừa nhận có những ý kiến trái chiều đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992. Tại sao các buổi họp lây ý kiến sửa đổi hiến pháp, khi đưa lên truyền thông lại không cho những người có ý kiến trai chiều lên để họ phân tích lý do đòi xóa bỏ điều 4; những ưu khuyết của chế độ độc đảng, hay đa đảng để người dân được nghe và so sánh chọn lựa? Ngược lại các đại biểu ca tụng bảo vệ đảng bảo vệ chế độ độc tài, bảo lưu điều 4, lại đưa ý trái chiều ra để phê phán chê bai. Như vây nói là bản dự thảo đưa ra để lây ý kiến toàn dân để đảm bảo quyền tự do dân chủ thì toàn dân ở đâu? Dân chủ ở đâu? Những người muốn xóa bỏ điều 4 chẵng phải là người dân Việt nam sao?

Còn nữa!




Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

TRUNG CỘNG BẮN CHÌM TÀU THĂM DÒ DẦU HỎA CỦA VIỆT-NAM

Thưa quý vi,
Nhận được Bản Tin về việc :
TRUNG CỘNG BẮN CHÌM TÀU THĂM DÒ DẦU HỎA CỦA VIỆT-NAM
kính chuyễn đến quý vị để xin tùy nghi nhận định và phổ biến rộng rảị
Kính
NVT-HTD
04/08/2013


---------- Forwarded message ----------
From: NGUYỄN VÂN TÙNG <nguyentvtony@hotmail.com>
Date: 2013/4/8
Subject: TRUNG CỘNG BẮN CHÌM TÀU THĂM DÒ DẦU HỎA CỦA VIỆT-NAM
To:




Tin khẩn 

Nhà cầm quyền Hà nội đang bưng bít thông tin về tàu dầu khí bị Trung quốc bắn chìm? ACL 16



Nhà cầm quyền Hà nội đang bưng bít thông tin về tàu dầu khí bị Trung quốc bắn chìm?

  Trên mạng xã hội đang loan tin về vụ việc chấn động Thế giới : Trung quốc đăng báo về vụ bắn chìm tàu thăm dò dầu khí Việt nam. Nhiều ảnh được phát tán trên facebook một cách nhanh chóng và các bình luận gây cháy nghẽn mạng từ 8 giờ sáng nay.
   Những ảnh chụp liên tiếp được đăng trên báo Trung quốc được cộng đồng mạng lao vào chia xẻ và dịch từ tiếng Trung quốc để làm rõ :

Cảnh cuối trước khi tàu dầu khí Việt nam chìm xuống biển.
 Chắc chắn chỉ một tiếng đồng hồ sau đây là mọi thứ đều được làm rõ, các blogger, facebooker đang cùng nhau làm rõ trước khi các báo lề phải chờ xin  lệnh để được ...lấy thông tin.
  Không phải ngẫu nhiên mà cách đây vài hôm, Ấn độ tuyên bố đưa hải quân đến Biển đông để kiên quyết bảo vệ tàu thăm dò dầu khí đang liên doanh với Việt nam. Đó chắc chắn  là một động thái của Ấn độ sau khi Trung quốc đã sử dụng vũ lực để tấn công, phá hoại hoặc bắn chìm tàu thăm dò dầu khí của Việt nam hoặc Ấn độ như trong ảnh do báo Trung quốc đăng. Việc thông tin bị nhà cầm quyền Việt nam dấu nhẹm hoàn toàn có cơ sở, tuy nhiên cái kim dấu trong bọc rồi sẽ lòi ra, tác dụng ngược của chuyện bưng bít thông tin sẽ mang lại hậu quả lớn đối với những nhóm mafia chính trị đang nắm quyền.


Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Tòa án Hải Phòng đã ra phán quyết trong vụ án xét xử ông Đoàn Văn Vươn và những người thân


Hôm nay, 05/04/2013, Tòa án Hải Phòng đã ra phán quyết trong vụ án xét xử ông Đoàn Văn Vươn và những người thân chống lại lực lượng cưỡng chế thu hồi đất cách đây hơn một năm. Theo đó, ông Đoàn Văn Vươn bị án 5 năm tù giam. Ba thành viên khác trong gia đình cũng bị phạt án tù giam. Vụ án Đoàn Văn Vươn – Cống Rộc (Tiên Lãng – Hải Phòng) được công luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm.

Trả lời RFI hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Quang A (Hà Nội) cho rằng bản án này « bộc lộ sự khốn cùng của nền tư pháp Việt Nam », « cho thấy một căn bệnh trầm kha của toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam (…). Đấy là một căn bệnh nếu không thực sự sửa chữa về căn bản, thì đây là căn bệnh ung thư và sẽ làm cho toàn bộ hệ thống sụp đổ nhanh chóng ».
Ông Nguyễn Quang A (Hà Nội)
 
05/04/2013
 
 

RFI : Xin ông cho biết nhận định của ông về phán quyết của Tòa án. 
Nguyễn Quang A : Có lẽ cũng không ngoài dự đoán về mức án, và nó chỉ bộc lộ một sự khốn cùng của nền tư pháp Việt Nam. Tôi tin rằng những ông công tố và thẩm phán ở Hải Phòng, họ chỉ được lệnh là phải làm như vậy. Vì theo dõi, khi thấy tranh luận, qua báo chí, thì thấy các luật sư đã nêu ý kiến của mình. Bản thân các bị cáo cũng nêu các ý kiến của mình, và bên thẩm phán vẫn giữ nguyên mức phát quyết, theo như của Viện kiểm sát họ đưa ra, thì thực sự tôi thấy rằng đây là một kết quả hết sức là đáng buồn, cho nền tư pháp Việt Nam nói chung và cho toàn bộ cái hoạt động, từ điều tra cho đến khởi tố, phán xét của Việt Nam.
RFI : Trong vụ án, có một số chi tiết khiến nhiều người ngạc nhiên, cụ thể là trong quá trình xét xử, án do Viện kiểm sát đề nghị thấp hơn rất là nhiều so với khung hình phạt, mà trong cáo trạng đã nêu ra trước đó, với tội danh « Giết người thi hành công vụ ». Xin ông cho biết nhận xét của ông về chuyện này.
Nguyễn Quang A : Tôi cho rằng, với phán xét của tòa, mà mức án chỉ bằng chưa đến một nửa mức tối thiểu của cái tội danh đấy. Bản thân việc đó cũng nói lên là người ta đã làm hết sức là bậy bạ. Bởi vì, như thế chứng tỏ rằng là tội danh đấy là không đúng. Và đúng như là nhận xét của rất nhiều người, thì tội danh, gọi là « giết người » đấy là hoàn toàn không có một cơ sở gì cả. Theo luật của Việt Nam, theo mọi các tiêu chuẩn, thì việc quy chụp cho các bị can cái tội đấy, thì tôi cho là chính Tòa án Hải Phòng đã phạm một cái tội vu cáo. Tức là gì, thực ra là : có lẽ là tội danh là tội khác, nhưng mà người ta cứ cố ép vào tội « giết người », thì tôi thấy đấy là… Nếu đúng là tội giết người thì tối thiểu phải xử 12 năm tù, chứ không thể 5, 6 năm tù được. Tức là một sự mâu thuẫn. Bản thân phán quyết của tòa, thực sự nó lột cái sự dối trá của tòa về sự phán xử sai tội.
RFI : Thưa ông, có ý kiến đánh giá là chính quyền làm như vậy là để kiểu như « giơ cao, đánh khẽ », tức là đưa ra một tội nặng như vậy để làm người ta sợ hãi, rồi sau đó giảm án để các bị cáo cảm thấy được. Ông nghĩ gì về cách giải thích này ?
Nguyễn Quang A : Tôi không biết, nhưng giả sử là họ nghĩ như vậy, thì họ hoàn toàn sai lầm. Vì sự nghiêm minh của hệ thống pháp luật, xét xử của tòa án, thì tội nào phải ra tội đó, và phải xử một cách nghiêm minh. Không thể gọi là vu cho người ta một cái tội. Xong rồi, bị áp lực của dư luận, rồi xử chưa bằng nửa cái mức tối thiểu của án đó. Tôi nghĩ đây là một cách làm hết sức tùy tiện.
Đây là một căn bệnh trầm kha của toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam và toàn bộ hệ thống nhà nước của Việt Nam, trong đó có nhánh tư pháp. Đấy là một căn bệnh nếu không thực sự sửa chữa về căn bản, thì đây là căn bệnh ung thư và sẽ làm cho toàn bộ hệ thống sụp đổ nhanh chóng. Tội là tội, xử là phải xử nghiêm. Không thể một tội này là đi xử một tội khác. Dùng một cái tội rất là nghiêm trọng để răn đe người ta được.
RFI Thưa ông, phán quyết của tòa án ở Việt Nam, tòa án Hải phòng, đã để lại những hệ quả gì, cụ thể là trong trước mắt.
Nguyễn Quang A : Phán quyết này của tòa án Hải phòng là một trong những cách rất hiệu quả để làm sói mòn lòng tin của nhân dân đối với hệ thống tòa án của Việt Nam nói riêng, và đối với toàn bộ hệ thống chính trị nói chung. Chính họ là người làm hại nhiều nhất cho uy tín của nhà nước, của lòng tin của người dân vào nhà nước. Bản thân lòng tin của người dân vào nhà nước là hết sức quan trọng để phát triển đất nước. Như thế, theo đánh giá chủ quan của tôi, là những người hành xử tùy tiện như vậy là những người phá hoại đất nước rất là kinh khủng. Tuy họ vẫn luôn luôn lên tiếng vu cho những người khác là « phá hoại đất nước », hoặc là « theo các thế lực thù địch », hoặc cái gì đấy… Nhưng tôi nghĩ rằng, chính họ, nếu xét nghiêm túc (thế nào) gọi là thù địch của đất nước, thì họ là những kẻ đầu têu của những thế lực thù địch với đất nước này.
Còn tất nhiêu, còn nhiều hệ quả nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng đấy là một hệ quả hết sức nghiêm trọng.
Còn có một hệ quả đối với bản thân họ. Những người ra phán quyết này chắc chắn họ sẽ bị lịch sử lên án. Và nếu mà còn có lương tâm, thì nếu họ không cắn rứt lương tâm, thì con cháu họ cũng sẽ phải cắn rứt lương tâm trong một thời gian dài dài dài.
Tất nhiên, tôi nghĩ rằng ông Đoàn Văn Vươn và gia đình, chắc chắn người ta sẽ kháng án. Và tòa án nhân dân cấp trên vẫn còn có một khả năng là để chữa cái sai lầm hết sức là nghiêm trọng này, bằng cách là xét xử lại một cách hết sức là công minh.
RFI xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Tâm tình qua thư tín 05/04/2013
  • Hoàng Huy & Đan Thanh
Nghe bằng Flash
Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả: Nguyễn Thị Sương Mây, Nguyễn Vưu Long, S/T
Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được thư của thính giả mang tên: Bùi Quang Thanh, Hannu, Nguyên Bí Thư Thành Ũy Đà Nẵng, v.v… Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất xúc tích và chân tình của quý thính giả và độc giả. Chúng tôi luôn trân trọng và mong đón nhận nhiều thư tín của tất cả quý vị. Một lần nữa xin giới thiệu trang Blog của Chân Trời Mới đó là diendanCTM.blogspot.com. Ngoài ra chúng tôi cũng có trang Facebook Radio Chân Trời Mới. Xin kính mời quý thính giả và độc giả ghé qua để tìm hiểu và trao đổi và chia sẻ với những hình ảnh và tin tức cập nhật nhất. Chúng tôi cũng đã phổ biến một số ý kiến của thính giả trên các trang này.
- Đầu tiên chúng tôi xin đọc ý kiến của thính giả Nguyễn Thị Sương Mây, thính giả viết như sau: “Nhân dân VN còn trông cậy gì vào Đảng cộng sản khi người đứng đầu Đảng cộng sản bất lực bất tài lú lẫn & cái đuôi kéo theo sau là bộ máy ăn theo kiếm lợi bóc lột hà hiếp nhân dân, bảo vệ lợi ích phe nhóm cụ thể như hội nghị trung ương VI, chống tham nhũng nhân dân đã thấy Đảng cộng sản không dám nêu tên đích danh kẻ tham nhũng mà chỉ nói mánh khóe đồng chí X sự suy thoái của Đảng đã đến cực độ.
- Về đối nội: Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo lực lượng vũ trang thẳng tay đàn áp nhân dân chúng tôi khi chúng tôi tỏ lòng yêu nước bảo vệ chủ quyền lãnh hải đất nước, chống tham nhũng & quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đảng cho lực lượng công an bộ đội đàn áp bắt bớ bỏ tù tra tấn thậm chí có người đến chết.
- Về đối ngoại: khi kẻ thù bành trướng Bắc Kinh ngày càng xâm chiếm lấn vào lãnh hải của Tồ Quốc chúng tự tung tự tác bắt bớ cướp bóc của cải ngư dân VN thì Đảng cộng sản VN khiếp sợ không dám bảo vệ lãnh thổ & nhân dân của mình mà khi đó lực lượng vũ trang đã lấy tiền của ND mua nhiều vũ khí như: tàu ngầm, máy bay, tên lửa,.... Nói là hiện đại mà bị tê liệt không dám làm gì với bọn bành chướng Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền đất nước, nhân dân tự hỏi còn trông chờ gì vào Đảng?” Đúng như thính giả Nguyễn Thị Sương Mây đã trình bày, ĐCSVN là một guống máy thối nát bán nước hại dân và chúng ta không thể trông chờ gì vào sự lãnh đạo bất tài bất nhân của họ được nữa mà phải kết thúc một cách nhanh chóng.
Từ quan niệm cốt lõi của đấu tranh BBĐ, chúng ta nhận ra rằng chế độ độc tài không phải là khối thuần nhất và không có sức mạnh vĩnh viễn. Nó được cấu trúc gồm nhiều bộ phận rời rạc nương tựa vào nhau qua những trụ cột hay định chế để giúp duy trì quyền lực của chế độ.
Trong hoàn cảnh hiện nay khi ĐCSVN đang bị lúng túng với rất nhiều áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài đảng. Ngoài những vấn đề phân chia nội bộ, chế độ loay hoay và bất lực trong việc giải quyết tình hình suy thoái kinh tế và các khó khăn xã hội với nợ ngoại trái càng ngày càng gia tăng.
Vì vậy cho nên chúng hãy nỗ lực tấn công vào chế độ bằng cách tấn công vào những trụ cột chống đỡ chế độ: Pháp luật, Truyền thông, Công an, Quân đội v.v… Một khi một trụ cột hay một định chế nào bị suy yếu thì nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những trụ cột khác sẽ làm chế độ suy mòn đến tan rã, nếu không thì cũng tạo áp lực bắt buộc chế độ phải chấp nhận thay đổi thật sự: 1/ Bỏ điều 4 hiến pháp và chấp nhận đa đảng; 2/ Phi chính trị hóa quân đội, 3/ Tam quyền phân lập; 4/ Tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân mà tiên quyết là quyền tư hữu đất đai.
- Tiếp theo chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính giả Nguyễn Vưu Long, thính giả viết như sau: “ Chào Quý Vị CTM thân mến, Tôi rất đồng ý với nội-dung của bài viết do Ông Phạm Minh Hoàng chấp-bút. “Ngụy Tạo, Ai Ngụy Tạo ?”
Bản chất của VC nói riêng, và Cộng sản nói chung, là DỐI TRÁ, NGỤY-TẠO, ĐÀN-ÁP..... Nhiều khi không muốn nói gì liên quan đến cộng-sản, vì giống như ĐÀN KHẢY TAI TRÂU, hoặc NÓI VỚI ĐẦU GỐI....Nhưng chúng ta vẫn phải lên tiếng để cho TOÀN DÂN ĐƯỢC ĐỌC HOẶC NGHE những ý-kiến nầy. Xin thành-thật cám ơn Quý Vị.”
- Quý thính giả kính mến, thính giả Nguyễn Vưu Long nói rất chính xác: chúng ta phải lên tiếng để cho toàn dân được đọc, được nghe ý kiến của nhau và có cơ hội trao đổi, chia sẻ, hội ý với nhau.
Ngoài nhu cầu nói lên sự thật về hiện tình đất nước, chúng ta cũng có nhu cầu trao đổi để liên kết giữa các lực lượng đối kháng với nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp. Cùng một lúc chúng ta cũng lên tiếng kêu gọi và cảm hóa những người còn lương tâm đang trong hàng ngũ cán bộ ĐCSVN để kéo họ về phía dân tộc.
Ngoài ra lên tiếng cũng là phơi bày những thủ đoạn trấn áp dân lành trước công luận trong và ngoài nước và thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, những hành động vi phạm nhân quyền của công an có ảnh hưởng trực tiếp lên các mối quan hệ ngoại giao giữa chế độ độc tài với các quốc gia tự do. Do đó, để ngăn chận những thủ đoạn trấn áp và làm chùn tay sự bạo lực của công an.
Mỗi người chúng ta hãy:
1/ Tận dụng tối đa các phương tiện thông tin gồm Báo chí, Blog, FaceBook, E-Mail để phơi bày những bằng chứng đàn áp của công an, đồng thời vận động dư luận lên tiếng phê phán mạnh mẽ những hành động trấn áp này.
2/ Nêu tên tuổi đích danh những tên công an hay những cán bộ đã nhúng tay hay ra chỉ thị đàn áp, khủng bố người đấu tranh nhằm tạo áp lực tâm lý bị dư luận lên án, hầu làm cho những thành phấn cán bộ ác ôn khác bị chùn tay hay không còn dám tích cực bảo vệ chế độ.
- Cuối cùng chúng tôi xin mời quý thính giả lắng nghe bài thơ của thính giả S/T.
Bài thơ có tựa đề: "ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC"!
Hỡi Quê hương, hỡi Hồn thiêng Sông núi
Hãy về đây chứng kiến cảnh toàn dân
Triệu con tim, khối óc dẫu xa gần
Cũng hội tụ về quê nhà yêu dấu
Nơi Quốc tổ có chiều dài tranh đấu
Vẫn kiên cường bất khuất suốt ngàn năm
Vẫn hiên ngang trước những kẻ ngoại xâm
Vẫn đứng thẳng chứ không hề gục mặt...
Đến hôm nay vẫn kẻ thù phương Bắc
Chúng ngang nhiên cướp biển đảo quê nhà
Hết Hoàng Sa rồi lại đến Trường Sa
Đều bị xéo dưới gót giầy xâm lược
Bọn bá quyền càng ngày càng ngang ngược
Biển Đông ơi đâu hỡi những ngư kình?
Biển Đông ơi đâu thủy mộ dân mình?
Hãy dậy sóng vùi chôn quân xâm lược!
Và, còn nữa bởi những tên bán nước
Xin Hồn thiêng về vặn cổ chúng bay
Nếu không, nó bỏ chạy theo quan thầy
Về phương bắc sống đời Lê Chiêu Thống
Để nước Nam kéo dài thêm sự sống
Tổ tiên ơi bao suối lệ tuôn trào!
Khóc cho đời, cho đất nước mai sau
Cho "Độc lập, Tự do và Hạnh phúc"!
Cảm ơn bài thơ rất hay của thính giả S/T. Chúng ta đau xót trước tình cảnh đất nước hiện nay tuy nhiên chúng ta không bị quan, bỏ cuộc. Chúng ta hãy lạc quan tin tưởng vào một tương lai xán lạn của dân tộc. Với các đặc tính thông minh và chuyên cần, dù đang bị đè nén nhưng người dân Việt Nam vẫn cố gắng vươn lên tháo gỡ được xiềng gông để có cơ hội phát triển.
Chính nghĩa sáng ngời của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay chính là khát vọng muốn chấm dứt mọi bất công, muốn các thế hệ mai sau có được một tương lai tốt đẹp hơn, muốn mọi người được sống một cuộc sống xứng đáng hơn, muốn không còn cảnh người đầy đọa người qua những nhân danh huyễn hoặc.... Tất cả mọi người Việt trong cũng như ngoài nước đều muốn xây dựng lại một đất nước Việt Nam mới, một xã hội Việt Nam mới, trong đó chỉ có tình người và yêu thương là nền tảng của sự thịnh vượng và một niềm tự hào mới.
Lịch sử đã chứng minh sức mạnh chính nghĩa tất thắng của dân tộc. Đặc tính thời đại, yếu tố nhân sự và tâm lý cả trong lẫn ngoài nước đều thuận lợi. Kết hợp với quyết tâm và nhiệt tình của những người Việt Nam đấu tranh vì lý tưởng dân tộc, cuộc cách mạng canh tân dân tộc và đất nước nhất định sẽ thành công. Tất cả mọi con dân Việt, với tấm lòng sắt son yêu thương đất nước, yêu thương dân tộc, sẽ sát cánh bên nhau để cùng đưa

Nhấp vào đây để Trả lời hoặc Chuyển tiếp